Ánh Nguyệt nhìn trên khán đài người dẫn chương trình đang nói vài câu phát biểu nhàm chán rồi tiếp sau đó là những món đồ cổ được đem lên.
Cô không có hứng thú với đồ cổ mà bây giờ càng không.Chủ yếu mọi người đến đây để tìm người đầu tư hợp ý là nhất.
Đang ngồi nghe người dẫn chương trình nói về một chiếc bình góm sứ thì đột nhiên đằng sau vang lên tiếng nói:
" Tổng giám đốc Ánh Nguyệt,cô cũng ở đây sao?"
Ánh Nguyệt theo bản năng quay đầu lại nhìn xem ai vừa gọi tên.
Người vừa gọi tên cô là một đối tác từng hợp tác với công ty cô lúc ở bên Pháp.
Anh ta có việc nên về nước tiện thể thì tham dự sự kiện hôm nay.
Ánh Nguyệt gật đầu đáp" Lâu rồi không gặp, QuáchTổng về nước lúc nào?"
" Quách Tổng" trong lời nói của cô là một người ngoài ba mươi,là người Pháp gốc Trung mà cô quen ở Pháp.
Cô cũng chỉ gặp người này vài lần trong tiệc xả giao đến cả tên tiếng Trung của anh ta cô còn chưa biết.
Quách Huy Hùng cười đáp" Mới về hôm qua,không ngờ lại gặp Giám đốc Ánh Nguyệt ở đây,thật trùng hợp"
" Đúng là rất trùng hợp"
Do đây là buổi đấu giá nên gian phòng im lặng đến lạ thường giây phút ồn ào nhất cũng chỉ là lúc tranh nhau đấu giá.
Cuộc đối thoại của cô và Quách Huy Hùng sớm đã bị người ta nghe được.
Nhưng cô vốn không ở ý ánh mắt của người khác lúc nãy quay xuống cô liếc ngang qua khuôn mặt lạnh lùng của Mạc Thiên Nhật Dạ đang nhìn chăm chú phía trước.
Cô cười lạnh trong lòng.Quên mất người đàn ông này đã sớm không còn là của cô và cũng chưa từng là của cô.
Nửa tiếng sau,cô vào phòng trang điểm dậm lại lớp trang điểm.Không biết Tôn Lịch Nhi cố ý hay không mà lớp trang điểm cô rất nhẹ nhàng nhìn giống như không trang điểm chỉ để mặt mộc.Dù làn da cô rất mịn màng khuôn mặt cô sắc sảo nhưng có điều gặp nhiều người cô cũng không thể để mặt mộc.
Vào phòng trang điểm cô bất ngờ gặp lại Lý Thiên Như cô em gái của Lý Thiên Nguyệt.
Ánh Nguyệt định đi lướt qua xem như không thấy cô ta nhưng Lý Thiên Như lại gọi cô lại" Chị,lại đây đi! Lâu rồi không gặp chị,chị em chúng ta nên hàn huyên vài câu với nhau đi"
Cô dừng bước nhưng không quay đầu lại,cô lạnh lùng đáp" Lý Thiên Như, tôi với cô từ lâu đã không có liên lạc với nhau và càng không có quan hệ gì với nhau không có thân thiết đến mức ngồi nói chuyện vài câu." dứt lời cô bước đi bỏ mặc Lý Thiên Như và đám bạn cô ta ở đó.
Cô bạn ngồi kế bên Lý Thiên Như nhìn thấy Ánh Nguyệt thì nói" Thiên Như,chị gái của cậu?"
Lý Thiên Như nghiến răng nghiến lợi nói" Lý Thiên Nguyệt,chị cứ chờ đi,sẽ có ngày tôi sẽ lấy hết tất cả mọi thứ của chị!"
Ánh Nguyệt vào phòng vệ sinh dậm lại lớp phấn thoa chút son rồi chải chuốc tóc nhanh chóng rồi đi ra.
Cô không nghĩ mình sẽ đụng mặt Lý Thiên Như ở đây nhưng hình như cô ta không biết cô không phải là Lý Thiên Nguyệt.Đúng là những kẻ mưu mô thường rất ngu ngốc đặc biệt là Lý Thiên Như.
Đi ra ngoài tưởng chỉ đụng mặt Lý Thiên Như nhưng không ngờ cô lại chạm mặt Hàn Triết Viễn ở đây.
Ánh Nguyệt dừng bước đưa mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng trưởng thành đang đứng trước mặt.
Nếu như anh ta không khiến cô xém mất mạng thì cô cũng không nhìn anh ta với ánh mắt chán ghét đến vậy.
Chuyện kể về tám năm trước lúc mà cô và Hàn Triết Viễn chỉ là những đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi thì cô và anh ta lại là những sát thủ có khả năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí nhất.Cô và anh ta được huấn luyện từ nhỏ nên kĩ năng của cô và anh ta vốn là ngang nhau.
Mùa Đông tám năm trước cấp trên giao cho cô và Hàn Triết Viễn nhiệm vụ ám sát một lãnh đạo ở phía Tây nước Mỹ.
Vốn là theo kế hoạch được định sẵn của cô mà làm nhưng Hàn Triết Viễn lại không nghe theo ngược lại tự hành động theo ý muốn của mình.
Kết quả anh ta bị bắt giam vào tù lao của tên lãnh đạo đó.
Khi biết tin lúc đó cô đang ở bang chờ tin của bọn họ bắt đầu hành động.
Biết Hàn Triết Viễn bị bắt cô không nghỉ ngợi gì mà nhanh chóng đến đó tìm cách cứu lấy Hàn Triết Viễn nhưng một trận tuyết lớn chôn cô và đồng đội của mình xuống dưới.Lúc đó cô cứ tưởng mình đã toi đời rồi nhưng không ngờ có một nhóm người đến đó và cứu được cô.
Ánh Nguyệt một mình lê thân sát lạnh đến mức máu đã đóng băng đến nơi lãnh đạo đó ở.Dù tất cả đồng đội của cô đều đã bỏ mạng ở trận bão tuyết đó nhưng cô vốn là người mạnh mẽ lại là người được tổ chức kì vọng nhiều nhất không thể vì một chút khó khăn mà bỏ cuộc ngay được.
Cô lạnh lùng tàn nhẫn chỉ cần dùng một chiêu liền có thể hạ ngục đoàn vệ sĩ hùng hậu của vị lãnh đạo đó.
Cũng may cấp trên của cô sớm đoán được mọi chuyện liền cử thêm nhiều người đến cứu trợ cô giúp việc này diễn ra nhanh chóng.
Người của cô bỏ mạng rất nhiều khiến nhiệm vụ đó Lâm bang của cô thiệt hại không nhỏ.Vốn cấp trên tin tưởng cô và Hàn Triết Viễn mà đây là nhiệm vụ mật nên những người đi theo anh ta thực hiện nhiệm vụ đều là những người đáng tin tưởng và có khả năng sử dụng vũ khí không thua gì cô.
Nghĩ lại cô thật sự không biết sao Hàn Triết Viễn lại có thể dễ dàng bị bắt được vì dù gì anh ta cũng là sát thủ thuộc loại có năng lực giỏi không thua gì cô mà.Nhưng dù có nguyên nhân gì từ lúc đó cô đã hận anh ta chỉ cần nhìn thấy mặt cô liền tránh như tránh tà.
Đứng trước người đàn ông chỉ vì sự kiêu ngạo độc tài cô không có hứng thú nói chuyện.Ánh Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn anh ta hờ hững rồi bước ra ngoài.
Người lãnh đạo trên khán đài thông báo mười phút nữa sẽ có xe đến đón mọi người.Ánh Nguyệt không quan tâm lắm chỉ cần nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt đầy rẫy nham hiểm của Lý Thiên Như và Hàn Triết Viễn thì cô đã vui lắm rồi.
Ánh Nguyệt nhìn quanh rồi lại nhìn ra ngoài cửa một chiếc Ghost màu đen phiên bản lướt qua thu vào tầm mắt của cô.
Không cần nhìn quá kĩ chỉ cần liếc một cái cô cũng nhận ra đây là xe của Mạc Thiên Nhật Dạ.
Nhưng anh vẫn không sử dụng chiếc xe này?
Cứ tưởng anh đã bỏ nó vào chỗ phế liệu nào rồi.
Ánh Nguyệt ngồi xuống chỗ lúc nãy của mình cầm điện thoại định giết thời gian thì giọng nói của hai người phụ nữ khiến cô chú ý.
" Nghe nói Tổng giám đốc Mạc Thị Mạc Thiên Nhật Dạ từng kết hôn rồi"
" Thật không? Anh ta lạnh lùng điềm tĩnh đến lạ thường,thật không ngờ anh ta lại kết hôn rồi!"
" Kết hôn hồi ba năm trước thì phải nhưng có điều lâu rồi không nghe ai nhắc tới chuyện hôn nhân của anh ta..."
" Lúc nãy thấy xe Tổng giám đốc Mạc thị vừa lái ngang qua đây.Không lẽ anh ấy sẽ cùng chúng ta nghỉ ngơi ở khu nghỉ mát đó chứ?!"
Câu nói của người phụ nữ vừa đi ngang qua khiến cô bất ngờ.Mạc Thiên Nhật Dạ không chỉ buồn chán đến đây ngồi nghe người ta bàn tán chuyện của mình còn đến khu nghỉ mát cùng đám người ở đây?
Cô nghi ngờ gần đây anh ta thật sự rất rảnh,rảnh đến mức chạy đến đây làm tâm điểm bàn tán của mọi người!
Nếu gặp lại cô chỉ muốn hỏi" Chồng cũ,anh rảnh lắm à?"