Thật sự không phải cô nói quá đâu món cháo trắng này nhìn tuy rất đơn giản chả có gì đặc sắc nhưng ăn vào thì có một vị ngon khó cưỡng lại nằm trong miệng vậy.Thật sự rất ngon!
" Nấu như thế cũng bình thường thôi, em tranh thủ ăn xong rồi thuốc uống đấy" Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn giữ khuôn mặt bình thường như chẳng để sự ngạc nhiên của cô vào mắt căn dặn cô xong rồi anh quay lưng ra khỏi phòng.
Lý Thiên Nguyệt cũng không nghĩ gì ăn xong rồi thì cô uống thuốc nằm xuống giường ngủ tiếp.
Đang say giấc nồng thì có tiếng chuông điện thoại như xé tan màn đêm yên lặng này.
" Tôi nghe đây ai vậy?"
" Là tớ đây Tôn Lịch Nhi đây, sao cậu ngủ sớm vậy?" Giọng nói của người phá giấc ngủ của cô truyền đến.
" Do tớ thấy hơi mệt nên ngủ sớm cậu điện tới có chuyện gì không?"
" À...cũng không có chuyện gì hết chỉ muốn căn dặn cậu là có được một người chồng vừa giàu vừa đẹp trai thì phải biết giữ cho mình đấy tránh để những đứa tiểu tam bên ngoài cướp đấy!" Tôn Lịch Nhi ngừng một chút rồi nói tiếp " Đừng tưởng tớ không nói thì không biết cuộc hôn nhân này của cậu là do ba mẹ sắp đặt chứ cậu không hề muốn chút nào nhưng Thiên Nguyệt à người cậu kết hôn là một người đàn ông kiệt xuất đấy khó mà ông trời lại cho cô của hời đến như vậy nên nhớ giấu mà sử dụng đấy"
Lý Thiên Nguyệt nghe xong không khỏi ngạc nhiên cô bạn thân của cô điện giờ này chỉ để nói như vậy thôi sao?
Lúc gặp trong bệnh viện cô liền nhận ra cô gái này là người có tính cách trẻ con nhưng rất tự lập, thẳng tính, dám làm dám chịu nhưng không nghĩ cô gái này lại dành thời gian ngủ mà điện khuyên Lý Thiên Nguyệt đến vậy.Đúng là cô không nên xem thường cô gái này!
" Nhưng không lẽ tối khuyu mà cậu điện để khuyên tớ như vậy thôi sao?"
" À...thật ra là khi đang nằm ngủ thì tớ nghe mấy cô y tá nói chuyện với nhau..." Tôn Lịch Nhi bắt đầu kể về chuyện cô nghe được.
" Ê hồi nãy lúc đi mua đồ tôi thấy Mạc Thiên Nhật Dạ đang ở cửa hàng quần áo đối diện ở đây này" Một cô y tá vừa đẩy xe vừa nói với bạn của mình.
" Thật à? Mà Mạc Thiên Nhật Dạ là giám đốc bận trăm công làm việc thì sao có thời gian ở đây được chứ?" Một cô y tá khác cũng tham gia cuộc nhiều truyện này.
" Uhmmm....thật ra tôi thấy Mạc Thiên Nhật Dạ còn đi chung với một người con gái nữa đấy"
" Ôi...vậy thì đúng rồi chắc có lẽ là vợ của Mạc Thiên Nhật Dạ Mạc phu nhân đấy"
" Lúc nãy tôi còn thấy hai người đó tình tứ dắt tay nhau ra ngoài cửa hàng mà"
" Haha đúng là quân tử cũng không qua khỏi ải mỹ nhân "
" Thôi đi mấy người đừng có đồn bậy bạ.Chưa chắc đó là Thiếu Phu Nhân mà chỉ là tiểu tam được Mạc Thiên Nhật Dạ bao nuôi thì sao?" Một nữ y tá khác lại xen vào.
Những người y tá còn đang ngưỡng mộ hai người thì quay lại gán cho Lý Thiên Nguyệt cái danh tiểu tam mà chả biết mặt mũi của người ta là ai hết.
Tôn Lịch Nhi dù nằm trong phòng bệnh nhưng nghe rõ mồm một những lời nói thiếu văn hóa của mấy cô y tá nói về Lý Thiên Nguyệt.
Một người xa lạ khi nghe nói những lời vậy còn tức giận hay nói chi cô là bạn của Lý Thiên Nguyệt chứ.
Nếu không phải cái chân của cô bị gãy thì mấy ả y tá đấy sẽ không yên với cô đâu.
Tôn Lịch Nhi vừa kể với Lý Thiên Nguyệt với giọng nói đầy tức giận.
" Cậu nghe rồi đấy mấy người y tá đấy nói năn nói cuội chả biết đầu đuôi như thế nào rồi thì cậu cũng nên biết miệng đời gian ác đến thế nào vì vậy cậu phải bám vào chiếc đùi này mới được đấy"
" Tớ biết rồi mà chiếc đùi này chỉ thuộc về tớ thôi. Nên cậu đừng tức mấy lời nói đó nữa"
" Ừm vậy thôi nha trời cũng tối rồi"
Tút...tút...tút
Cô không nghĩ chuyện hồi chiều lại lan nhanh đến vậy mới đây đã đến bệnh viện rồi.Thật ra cô cũng không quan tâm lời nói của mấy người độc mồm độc miệng đấy đâu mà là cảm động trước sự quan tâm của người bạn thân này thôi.
Ngồi suy nghĩ thì cô mới nhận ra rằng bên giường trống không lạnh lẽo chả có hơi ấm một người nào hết.
Mạc Thiên Nhật Dạ đâu rồi?
Không lẽ anh còn đang làm việc trong thư phòng sao?
Vừa nghĩ thì Lý Thiên Nguyệt vô thức bước xuống giường đi đến thư phòng.
Quả thật như những gì cô nghĩ căn phòng làm việc của Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn sáng đèn.
Chắc anh đang làm việc trong đó nhưng không lẽ anh không biết tác hại của thức khuyu sao.
Đang đứng không biết có nên vào hay không thì cô nhớ ra hình như anh chưa ăn gì hết.
Lúc chiều giải quyết vụ của cô rồi về nấu cháo bây giờ lại làm việc tới đêm nữa chắc anh sẽ không có thời gian mà ăn gì đâu.
Lý Thiên Nguyệt liền đi xuống bếp pha cho anh một ly sữa nóng đặt vào khay rồi nhanh chóng đem lên cho anh.
Cốc...cốc...cốc.
" Vào đi, phòng không khóa" Mạc Thiên Nhật Dạ trong phòng như biết người đó là ai nên nói.
Lý Thiên Nguyệt bưng ly sữa nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ đang ngồi trên bàn làm việc máy tính sáng trưng với các dãy số dày đặc hiển thị trên màn hình cùng với sấp tài liệu được sắp đầy trên bàn cũng biết là anh định làm việc suốt đêm nay luôn rồi.
Bây giờ Mạc Thiên Nhật Dạ mới dời mắt khỏi màn hình nhìn từ trên xuống dưới.Lý Thiên Nguyệt đang mặc một chiếc đầm ngủ nhẹ dàng cùng với mái tóc xỏa khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với làn da trắng nhìn rất hòa hợp với nhau.
" Sao không ngủ mà đến đây?"
" Em thấy anh không về phòng biết là anh đang làm việc mà anh chưa ăn gì nên em có pha sữa đem đến cho anh"
Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào cô như đang dò xét điều gì.
Lý Thiên Nguyệt tỏ vẻ không biết gì hỏi " Mặt em có dính gì sao? Sao anh nhìn em dữ thế?"
Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn không nói gì chỉ hất đầu về ghế so fa ý bảo cô ngồi xuống.
Lý Thiên Nguyệt rất nghe lời anh nhanh chóng lại ghế ngồi xuống.
" Em thấy khỏe hơn chưa?"
" Dạ ngủ một giấc em đã đỡ hơn rồi"
" Ừm vậy thì tốt"
" Anh định thức luôn đêm nay để làm xong việc ngày mai anh sẽ nghỉ một hôm để ở nhà chăm sóc em" Mạc Thiên Nhật Dạ nói.
Lý Thiên Nguyệt không nghĩ mình là nguyên nhân khiến Mạc Thiên Nhật Dạ phải thức đêm như thế.
" Em cũng thấy đỡ rồi bây giờ anh đi nghỉ đi mai không cần ở nhà với em"
Mạc Thiên Nhật Dạ bất ngờ không nghĩ cô lại từ chối thẳng như vậy.
" Ừm vậy em đi ngủ đi xíu anh qua"
" Vâng anh làm cũng nhớ giữ sức khỏe đấy đừng làm việc mà quên sức khỏe của bản thân" Lý Thiên Nguyệt vẫn không quên nhắc nhở Mạc Thiên Nhật Dạ.
Bao nhiêu đấy có đủ cho anh ta rung động chưa nhỉ?