Thấp thoáng cũng còn một tháng nữa sẽ tới Tết.Các công ty xí nghiệp,kinh doanh cũng lần lượt gửi thiệp mười tất niên.Tất nhiên Lý Ánh Nguyệt cũng phải đi.
Tối thứ sáu,Lý Ánh Nguyệt một mình đến dự bữa tiệc cùng với công ty hợp tác.Tuy là nữ doanh nhân đạt cột móc đáng ngưỡng mộ trong thương trường nhưng đây là Bắc Kinh.Cô xuất sắc cũng sẽ có người xuất sắc hơn.Quan trọng là cô mới gia nhập giới thương trường ba năm,sự tàn nhẫn ẩn chứa trong lời nói nịnh hót cũng không còn quá xa lạ.
Câu nói muốn cô rời khỏi giới hắc đạo vì muốn tốt cho cô của Mạc Thiên Nhật Dạ giờ nhớ lại khiến cô nực cười.
Giới hắc đạo đúng là rất tàn nhẫn nhưng kinh doanh trên thương trường,theo chủ nghĩa tư bản này cũng đâu dễ thở gì!
Một mình nữ nhân như cô bương chải đưa Tập đoàn Dạ Nguyệt đến nay cũng không dễ dàng gì.
Cô đứng ở ngoài đang nghĩ ngợi thì vài vị phu nhân hào môn đến bắt chuyện với cô.
Điển hình là phu nhân nhà họ Âu,Thẩm Lạc Ngưng cô gái có thể nói là nhìn dịu dàng và phúc hậu trong đám người phu nhân.
Thẩm Lạc Ngưng nhìn cô mỉm cười dịu dàng lên tiếng" Cô Nguyệt,đã nghe danh từ lâu đến bây giờ mới thấy người bên ngoài.Đúng là ở ngoài còn đẹp hơn gấp mười lần…!"
Nghe Thẩm Lạc Ngưng nói,Lý Ánh Nguyệt cũng cười cười đáp lại:
" Không dám không dám,được Âu phu nhân khen tôi sợ ngày mai mình sẽ bị nhiều người dóm ngó!"
Thẩm Lạc Ngưng bật cười với câu nói đùa của Lý Ánh Nguyệt.
Âu Mạc Thiên Vũ cũng là một trong những người lãnh đạo xuất chúng nhất không kém cạnh gì Mạc Thiên Nhật Dạ.Mà có đều số anh ta có vợ và sớm.Hình như nghe nói là do ông nội mai mối rồi mới từ từ nảy sinh tình cảm.
Lúc trước cô và Âu Mạc Thiên Vũ cũng từng hợp tác với nhau cũng xem là quen biết.Không ngờ cô vợ của anh lại…
Cũng trò chuyện với nhau một lúc Thẩm Lạc Ngưng cáo lui sớm vì không muốn để con và chồng đợi ở nhà.
Nhìn khuôn mặt dịu dàng,nét mặt trở nên dịu lại khi nhắc đến con gái thì Lý Ánh Nguyệt chợt nhớ đến đứa con đã mất của mình.
Nếu không có chuyện đó xảy ra thì chắc bây giờ con cô cũng gần tròn hai tuổi…
Khi Lý Ánh Nguyệt đang rơi vào trầm tư thì bỗng giọng nói của vài người khiến cô thoát khỏi vòng suy nghĩ.
" Nhìn kìa,có phải là Mạc Tổng không?!"
" Anh ấy chạy chiếc Audi màu đen nhìn ngầu quá…"
" Đây có phải chiếc Audi mới ra vào năm ngoái không?"
" Đúng là nhà giàu chi tiền có khác…?!"
Lý Ánh Nguyệt ngoái lại nhìn chiếc Audi với biển số xe 99999.
Rất đẹp nhưng có đều đây không phải cũng là biển số xe của cô sao?!
Mạc Thiên Nhật Dạ bước xuống với sự ngưỡng mộ cùng ánh nhìn không lộ liễu của fan nữ.Có lẽ việc này xảy ra quá thường xuyên với anh nên anh không lấy làm lạ.
Nhờ có bảo vệ cản đám fan nữ lại nếu không Mạc Thiên Nhật Dạ chắc khó đặt chân được vào đây.
Hôm nay Mạc Thiên Nhật Dạ diện bộ vest màu đen lịch lãm nam tính điển trai không khác gì diện mạo của ảnh đế đỉnh lưu đang nổi.
Cô lại diện bộ đồ công sở màu trắng.
Nếu nhìn kĩ lại thì giống như hai người đang mặt đồ đôi.
Biển số xe…rồi tới quần áo đôi…cái quái gì đang xảy ra vậy?!
Mắt chạm mắt,không biết có phải trong đây bật máy sưởi quá cao vì thế khuôn mặt Lý Ánh Nguyệt đỏ ửng lên.
Cô lản mắt qua phía khác tránh lại bị tên ảo tưởng Mạc Thiên Nhật Dạ kia suy nghĩ nhiều.
Không biết Mạc Thiên Nhật Dạ có phải là ma không,chưa đầy một phút anh đã đến chỗ của cô đang đứng,vượt qua đám fan nữ đang hú hét ở phía sau.
Anh nắm lấy bàn tay cô,dịu dàng nói" Nào,cũng dự tiệc thôi!"