" Được thôi,tôi sẽ cho cậu gặp Lý Thiên Nguyệt sau khi tan làm"
Như lời đã hứa cô cùng Tôn Lịch Nhi đến một quán nước gần đó hẹn gặp Lý Thiên Nguyệt.
Dù là bạn thân của cô nhưng Lý Thiên Nguyệt lại có chút hồi hợp bởi mấy năm không gặp lại và cô cũng không biết cô ấy có giận gì cô không vì cô đã bỏ đi trong mấy năm mà.
Vừa nhìn thấy Lý Thiên Nguyệt, Tôn Lịch Nhi ứa nước mắt nhào vào vòng tay của cô,cô gào lên: " Thiên Nguyệt,cuối cùng tớ cũng gặp được cậu rồi! Mấy năm nay cậu đi đâu vậy?!"
Lý Thiên Nguyệt cũng vui mừng không kém,cô ôm chầm lấy Tôn Lịch Nhi đáp lại" Tớ xin lỗi mà,tại có vài việc xảy ra.À quên giới thiệu với cậu đây là chị gái của tớ Lý Ánh Nguyệt"
Chợt nhớ đến bên cạnh của mình còn có cô chị gái song sinh.Lý Thiên Nguyệt nhìn Tôn Lịch Nhi nở nụ cười,ánh mắt dịu dàng trẻ con.
Lúc này đến Tôn Lịch Nhi sửng sốt,cô quay qua quay lại nhìn Lý Ánh Nguyệt rồi lại nhìn Lý Thiên Nguyệt,ánh mắt nghiêm nghị lạnh lẽo nãy giờ của Lý Ánh Nguyệt cũng đáng hướng về cô,Tôn Lịch Nhi kinh ngạc lên tiếng hỏi lại:
" Chị của cậu?"
Lý Thiên Nguyệt vẫn cười tươi,cô gật đầu như khẳng định lại một lần nữa" Đúng rồi,không phải chị tớ dẫn cậu đến đây để gặp tớ sao?"
Lý Ánh Nguyệt cười khẽ,trong mắt không tỏ ra buồn bã chỉ nhìn hai cô lên tiếng" Đừng đứng đó nữa,hai đứa mau ngồi vào bàn đi,đứng như vậy thì kì lắm"
Một lúc sau Lý Ánh Nguyệt lấy lí do có công việc liền rời đi.Thật tình Tôn Lịch Nhi biết là do cô nặng lời khiến Lý Ánh Nguyệt buồn. Nhưng lời cũng đã nói ra không thể nuốt lại được.
Dạo quanh trung tâm mua sắm Lý Ánh Nguyệt thấy cách tốt nhất để không suy nghĩ nhiều chính là về công ty làm hết đống tập tài liệu nhưng vừa bước ra khỏi trung tâm cô lại đụng mặt Vương Cẩn Mai,một trong những người mà cô không muốn thấy mặt nhất.
Nhìn thấy cô Vương Cẩn Mai không tỏ ý thù địch như lúc trước,cô ta mỉm cười lịch sự như lúc trước nhưng khuôn mặt không còn mặn mạ mà thay vào đó là sự dịu dàng đoan trang của người phụ nữ lấy chồng.Trong mắt cô ta chất chứa hạnh phúc ẩn chứa chỉ ngại không thể cho Lý Ánh Nguyệt thấy được hai từ hạnh phúc.
Thấy Lý Ánh Nguyệt không mở lời,cô ta bèn lên tiếng trước:
“Mạc thiếu phu nhân,lâu rồi không gặp.Cô ngày càng lại xinh đẹp và có khí chất của người thành đạt hơn nhỉ?”
Vương Cẩn Mai làm như không biết những biến động trong vài năm nay của cô và Mạc Thiên Nhật Dạ.Lên tiếng hỏi nghe thì chỉ thuận tiện hỏi nhưng cô lại nghe ra hàm ý ẩn chứa bên trong.
" Cũng không ngờ lại gặp Vương tiểu thư ở đây à không tôi nên xưng là phu nhân chứ nhỉ?"
Vương Cẩn Mai khẽ lắc đầu đáp lại" Không cần rườm rà như vậy.Chỉ là dù gì cô cùng Mạc Thiên Nhật Dạ cũng là người quen lâu năm của tôi.Sẵn tiện gặp cô ở đây cô gửi lời cho Mạc Thiên Nhật Dạ giúp tôi,tôi mời cô và anh ấy đến dự tiệc thôi nôi của con tôi" Khi nói đến đây cô ta như nhấn mạnh từ " thôi nôi" và" con" như sợ cô lãng tai mà không nghe được.
Đúng như ý nguyện của cô ta,khi nghe đến đây nụ cười Lý Ánh Nguyệt thoáng chốc cừng đờ,sững lại một nhịp mới nói tiếp" Không biết có phải cô Vương đây nắm bắt thông tin chậm hay bên nước ngoài mạng phủ sóng thấp mà cả thông tin của tôi cô cũng không biết…"
Dù việc cô và Mạc Thiên Nhật Dạ kết hôn và li hôn đều là thông tin mật nhưng mấy năm trước cũng đã bị gò gỉ ra không ít.Vả lại đối với người tình trong mộng của Vương Cẩn Mai là Mạc Thiên Nhật Dạ thì sao có thể bỏ qua thông tin này.
Vương Cẩn Mai cười khẽ,lúc này cô ta không còn che giấu thêm gì nữa,chỉ liếc hờ hững đến bụng phẳng lì của Lý Ánh Nguyệt ẩn ý nói" Nghe nói mấy năm trước Mạc Thiên Nhật Dạ thà thiết cứu mạng sống của cô mà không màng đến mạng sống trực tiếp lao vào trước chiếc xe của cô chỉ để cứu mạng cô.Trước mặt anh ấy nói gì với cô tôi không cần quan tâm nhưng có điều…muốn hy sinh mạng sống để cứu một người phụ nữ thì họ phải thật sự có tình cảm sâu đậm như vậy mới làm được.Trong truyện tình cảm có lẽ tôi thua cô nhưng…" Nói đến đây cô ta lại một lần nữa liếc nhìn chiếc bụng cô nói tiếp" Bây giờ ai cũng đã lớn cả rồi,tôi biết những gì cô trải qua rất khó chấp nhận.Nhưng dù sao cũng phải sống tiếp.Lý Ánh Nguyệt,tôi không an ủi cho cô mà là đang khiêu chiến với cô đấy! Có giỏi thì thể hiện tình cảm của cô và Mạc Thiên Nhật Dạ trước mặt tôi đi!Lúc trước cô tuyên bố với tôi thấy lắm mà,ân ái trước mặt tôi ghê lắm mà.Có giỏi thì hãy làm như vậy với tôi thêm một lần nữa đi.Cho tôi thấy Lý Ánh Nguyệt cùng Mạc Thiên Nhật Dạ cô đời đời kiếp kiếp cũng chẳng thể nào tách rời! "
Lý Ánh Nguyệt đứng bất động tại chỗ.Vương Cẩn Mai và Tô Thiên Di cũng chỉ là cá bè một lứa.Cùng yêu thầm một người đàn ông,và người đó cũng chính là người đàn ông của cô.Nhưng có đều Vương Cẩn Mai là người phụ nữ có lí trí và thủ đoạn khôn lường,cô ta lanh lợi và mưu mô hơn Tô Thiên Di nhiều.Còn Tô Thiên Di chỉ là cô gái ngu ngốc vì yêu mà ngu mà thôi không đáng để cô bận tâm.
Hiện giờ đây sau khi nghe Vương Cẩn Mai nói cô không có câu từ gì để phản kháng chỉ biết im lặng đứng tại chỗ.
Không biết ma xui quỷ khiến gì chủ nhật tuần sau cô thật sự cùng Mạc Thiên Nhật Dạ đến dự tiệc của Vương Cẩn Mai.