– Thư ký Đinh, em tan sở chưa?
Buổi trưa , Hồ Giai Giai lại đến cửa bên ngoài xphòng làm việc Đinh Nhị Cẩu thấp giọng hỏi .
Đinh Nhị Cẩu trong này dù cố tìm những tài liệu mà mình cần nhưng đành bó tay, lại ngại không dám hỏi chủ tịch Trọng Hải , cho nên vô kế khả thi , lúc này đã qua 12h trưa , Trọng Hải đang ở trong phòng ăn cơm trưa, có mời Đinh Nhị Cẩu cùng dùng cơm , nhưng Đinh Nhị Cẩu nhẹ nhàng từ chối, vì hắn biết lãnh đạo dù sao cũng nể mặt mũi mình mà mời cơm, tốt nhất là giữ kẽ không nên tùy tiện thì hay hơn, hiện tại hắn chưa biết tính nết của chủ tịch huyện ra sao thì cứ theo tôn ti trật tự mà làm..
Vì vậy Đinh Nhị Cẩu lặng lẽ bước ra cửa , sau đó đối mặt với Hồ Giai Giai nói ra:
– Chị Giai Giai , em mời chị ăn cơm, cũng có chút sự việc muốn nhờ chị giúp đỡ.
– Hì….mời cơm chị à ? Vậy không tốt lắm đâu , đúng ra thì đây là ngày đầu tiên em đi làm, chị phải mời khách từ phương xa đến dùng cơm mới là hợp lý, nếu không để chị báo qua văn phòng ủy ban báo suất cơm mời khách từ phương xa cho em vậy nhé.
– Không cần đâu chị , hay là buổi chiều tan việc , em mời mọi người đi ăn cơm vậy. Còn bây giờ thì chúng ta đi chỗ nào ăn cơm đây?
Đây là lần đầu tiên Đinh Nhị Cẩu ở tại ủy ban huyện ở bên trong ăn cơm, cho nên hắn không biết nên đi về nơi đâu, nhưng Hồ Giai Giai cho biết là nơi này cô như là quản gia , cho nên hãy để cho cô sắp xếp.
– Thời gian nghỉ trưa rất ngắn , hay là chúng ta đến căn tin ủy ban đi, nằm ở gần đây, lầu một giống như một nhà hàng vậy , chỉ có lầu hai là có phòng ăn riêng , dành cho lãnh đạo ăn ở trong đấy, hoặc là dùng để chiêu đãi khách đến , chỉ riêng chủ tịch huyện ở đây mới có phòng ăn trong phòng làm việc thì có người chuyên môn phục vụ chủ tịch huyện, chị giới thiệu sơ qua cho em biết, chứ đừng đến lúc đó lãnh đạo hỏi cái gì cũng không biết thì khó lòng…
– Ha ha , nói chuyện với chị thật là thoải mái , rất cám ơn chị, à… em muốn tìm đọc một ít tư liệu, ở trong phòng làm việc của em lục tung nhưng không có , vậy em muốn tra cứu thì đến đâu hả chị?
– Đến phòng văn thư và nghiên cứu dự án đấy, bọn họ cả ngày ghi chép tài liệu cho lãnh đạo, tài liệu gì cũng có hết, chủ nhiệm phòng văn thư và dự án là La Hương Nguyệt, em có thể đến đó tìm cô ấy mà hỏi , nhưng chị cho biết trước là cô ấy nói chuyện không thoải mái giống như chị đâu, em phải cẩn thận một chút , mà chị cũng quên nữa, em là thư ký của chủ tịch, ai dám đối đãi tệ với em được chứ.
Hồ Giai Giai vừa nói vừa cười , cười đến run rẩy cả người .
Đinh Nhị Cẩu nghe qua những lời này của Hồ Giai Giai cũng hiểu thêm được một chút tình hình ở bên trong ủy ban , ví dụ như phó chủ nhiệm văn phòng Hồ Giai Giai và chủ nhiệm La Hương Nguyệt của phòng văn thư và phòng nghiên cứu dự án quan hệ cũng không tốt lắm, vẫn theo lời so sánh của Hồ Giai Giai thì chủ nhiệm La Hương Nguyệt cũng không dễ kết giao, cũng đúng thôi, một người đàn bà có thể làm được chủ nhiệm phòng văn thư và phòng nghiên cứu dự án, nhất định là phải có tài, mà ai có tài đương nhiên là có ngạo khí .
Đinh Nhị Cẩu mỉm cười không nói chuyện , nhưng là đã ra khỏi tòa nhà ủy ban, Hồ Giai Giai sắc mặt phảng phất thay đổi nghiêm trang lại còn nhanh hơn trời đang nắng chợt đổ mưa của tháng sáu vậy, trên đường đi có rất nhiều người sau khi ăn cơm xong quay trở lại văn phòng, đều cung kính chào hỏi Hồ Giai Giai:
– Chủ nhiệm Hồ. . .”
– Chủ nhiệm Hồ. . .”
. . .. . .
Nhưng gặp ai Hồ Giai Giai trước sau vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng , phảng phất là mọi người thiếu nợ tiền cô vậy , mãi cho đến khi hai người lên lầu hai ngồi vào trong phòng nơi dành cho lãnh đạo tiếp khách, Đinh Nhị Cẩu mới kịp phục hồi tinh thần lại, dọc theo con đường này, hắn cảm nhận được nhiều ánh mắt tựa như là đồng tình thương hại hắn, những ánh mắt kia thật giống như nói ra: “Thằng này là ai vậy, như thế nào lại lọt vào trong tay cô ấy , cứ chờ xui xẻo đi… “.
– Thư ký Đinh , ăn đi, hôm nay chị mời em, về sau còn phải mời cơm em nhiều hơn để khi em ở trước mặt lãnh đạo nói ngọt về chị giùm.
– Trời ơi , chị đừng nói như vậy , cơm này em ăn không vô nữa , chị là lãnh đạo còn em là người phục vụ lãnh đạo, em lại vừa mới đến, sau này còn phải nhờ chị chỉ điểm nhiều hơn nữa, cũng như hiện tại em vẫn chưa có mò ra tính tình lãnh đạo, vạn nhất làm hỏng chuyện , thì sẽ không còn có dịp gặp lại chị đâu…
– Chậc… chậc , nhìn cái miệng này của em , xem ra thì rất thích hợp để làm thư ký , lời nói của em, làm cho người ta nghe rất là thoải mái.
Đinh Nhị Cẩu chỉ mỉm cười không trả lời .
Hồ Giai Giai sở dĩ đối với người khác thì lạnh lùng nhìn nhau , còn đối mặt với Đinh Nhị Cẩu thì có phần coi trọng , thật ra là do tự bản thân cô đang có cảm giác nguy cơ tạo thành .
Đinh Nhị Cẩu vừa mới tới, còn rất nhiều sự tình hắn cũng không biết , tại ủy ban huyện thì không có một người quen biết , đương nhiên là về phương diện diện quan hệ nhân sự trong ủy ban hắn cũng không rõ ràng lắm .
Thật ra Hồ Giai Giai là em vợ của chủ tịch huyện tiền nhiệm Sở Hạc Hiên, điều này rất nhiều người trong ủy ban biết , nhưng tất cả mọi người đều không nắm rỏ được là mối quan hệ giữa cô và anh rể có thân cận trên mức bình thường hay không? Chủ tịch Sở Hạc Hiên đã được điều đến huyện Thanh Thủy làm bí thư huyện ủy , nhưng Hồ Giai Giai cũng không có lập tức được điều đi, với lại lần này chẳng hiểu vì sao cô cũng không muốn tiếp tục một mực cứ đuổi theo anh rễ bước chân sĩ đồ của mình , cho nên cự tuyệt hảo ý của ông ta , quyết định ở lại huyện Hải Dương chính mình xông pha một mình .
Khi chủ tịch Sở Hạc Hiên còn tại vị , có thể xem Hồ Giai Giai là chủ nhiệm văn phòng ủy ban , ngay cả chủ nhiệm Thường Hiểu Xuân cô cũng không để vào mắt , nhưng là bây giờ vật đổi sao dời , đã đổi mới chủ tịch huyện, cô cũng bị trở lại nguyên hình là phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban, phạm vi quyền hạn trên diện rộng đã thu nhỏ lại, có thể nói, bây giờ uy phong của cô trên cơ bản chỉ còn là quá khứ, giống như là con cọp đã sa cơ vào bình nguyên vậy , nhưng cọp cái này còn có thể hùng phong tiếp tục bao lâu, cũng không có ai có thể biết được, dù sao thì mọi người cũng đồn đại , sau khi chủ tịch Sở Hạc Hiên đi rồi, không lâu sau đó Hồ Giai Giai đã cùng Thường Hiểu Xuân đụng độ ầm ỉ với nhau mấy lần .