Phập!
Diệp Bắc Minh giơ tay lên tung một quyền đấm vào lồng ngực của Đoạn Nha!
Phụt!
Đoạn Nha phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại vị trí cũ, soạt soạt lùi về sai mười mấy bước.
“Cậu…”
Đoạn Nha chẫn hãi, anh ta biết Diệp Bắc Minh đã nương tay.
Nếu không với một quyền vừa nãy, hoàn toàn có thể đánh chết anh ta!
Lúc này, anh ta chỉ nôn ra một ngụm máu tươi, nội tạng nóng rát đau dữ đội!
Ấy?
Vãi!
Cả thân thể bệnh tật, kinh mạch tắc nghẽn lại được đả thông rồi? Ngụm máu mình vừa nôn ra là?
Làm sao có thể!
Đoạn Nha chấn hãi, sau đó chuyển thành cười điên cuồng, hét lời về phía Diệp Bắc Minh: “Đoạn Nha, bái kiến thiếu soái Diệp!”
Thành viên đội Thiên Cơ thộn người!
Có chuyện gì vậy?
“Đoạn nha, anh đang làm gì thế?”
“Đội trưởng, sao anh có thể…”
“Mới chỉ có vậy mà đã nhận thua rồi sao?”
Tướng sĩ khác của đội Thiên Cơ đầy vẻ tức giận.
Chỉ có Đoạn Nha quay đầu nhìn mọi người: “Các vị, chốc nữa mọi người sẽ hiểu thôi!”
Diệp Bắc Minh lại chậm rãi lên tiếng hỏi: “Còn ai nữa không?”
Lại có một người bước ra: “Có tôi!”
“Thạch Lỗi, đội trưởng số bảy đội Thiên Cơ”.
Diệp Bắc Minh gật đầu: “Mời!”
Thạch Lỗi oai phong mạnh mẽ, thân pháp nhanh nhẹn, dậm chân một cái, cơ thể bay lên không trung xông về phía Diệp Bắc Minh, muốn lấy luôn thủ cấp của anh.
Diệp Bắc Minh tùy tiện đánh giá: “Thân pháp rất tốt, đáng tiếc… vẫn chậm quá!”
“Anh nói cái gì?”
Thạch Lỗi tức giận.
Anh ta là người giỏi khinh công nhất trong đội Thiên Cơ!
Diệp Bắc Minh lại nói anh ta chậm?
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!