Nơi Giang Tuấn đang đứng quá tối khiến Kiều Lệ phải căng mắt mới có thể nhìn rõ, cô cố gắng giấu diếm từng cơn đau nhói đang hiện diện, dùng chất giọng bình tĩnh nhất để hỏi anh:
- Sao vẫn chưa ngủ? Gần một giờ sáng rồi.
Giang Tuấn bỏ dụng cụ trên tay mình xuống, bước từng bước về phía giường, mỗi nhịp di chuyển mang anh tới gần, ánh sáng của đèn ngủ cuối cùng cũng bao trọn lấy anh. Kiều Lệ ngước lên nhìn, mi mắt anh đã hơi sụp xuống, nét lãng tử phóng khoáng thường thấy thay thế bằng sự mệt mỏi trải rộng khắp cơ mặt, vậy mà khi anh ngồi xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy cô, mắt môi đều được kéo giãn cong lên một đường.
- Anh treo cho xong mấy bức ảnh, mỗi ngày chúng ta đều cùng nhau nhìn ngắm, đợi cục cưng của chúng ta ra đời.
Đợi! Ngày đó anh sẽ không bao giờ đợi được! Kiều Lệ quay mặt đi, đè nén đi sự tàn nhẫn trong suy nghĩ của mình.
- Sao không bật đèn để làm?
Mi mắt nặng trĩu của Giang Tuấn nâng lên một chút, anh gục đầu lên vai cô, tìm thấy vài tia hy vọng nhỏ nhoi trong câu hỏi kia, có phải cô đã suy nghĩ lại rồi không?
- Anh sợ đánh thức em. Sao em không ngủ nữa? Nằm xuống đi, anh dỗ cho em ngủ.
- Muốn uống nước.
- Anh lấy cho em.
Giang Tuấn pha một ly nước ấm đưa tới cho Kiều Lệ, cô nhận lấy uống vài ngụm rồi nằm xuống quay mặt vào tường. Bụng nhỏ của cô được bàn tay anh bao trọn, hơi thở của anh lại gần sát bên tai, nhưng cô không thể ngủ được nữa.
Chiếc đồng hồ lớn ở phòng khách rõ ràng không thể truyền âm thanh tới được đây, nhưng Kiều Lệ vẫn lờ mờ cảm nhận thấy từng cái nhích kim khe khẽ. Cô hết mở mắt rồi nhắm mắt, sau một hồi trằn trọc thì xoay người lại, nhưng khi ánh nhìn của cô rơi vào người bên cạnh, thì thêm lần nữa giật mình khi anh vẫn đang nhìn cô chằm chằm, bằng đôi mắt đã trộn lẫn những tơ máu nằm dọc ngang.
- Anh còn thức làm gì?
- Canh cho em ngủ.
Cô nở một cười bất đắc dĩ, hỏi thêm lần nữa:
- Anh có canh được cả đời không?
Anh lặng đi một lúc, rồi nói với cô những lời thật lòng bằng chất giọng khàn khàn giống như bị cảm.
- Chắc có lẽ anh sẽ không thức trắng được cả một đời, nhưng chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh, thì khi còn có thể mở mắt, anh sẽ không bao giờ khép lại để luôn nhìn thấy được em.
Anh cười, nụ cười đã thấm mệt, đêm qua anh không ngủ, đêm nay cũng không định ngủ. Anh sợ chỉ cần mình nhắm mắt thì cô gái trong vòng tay sẽ như cánh chim, bay về một chân trời nào đó xa xôi mà anh không bao giờ tìm lại được. Vậy nên, còn trông thấy cô một phút, anh sẽ dành trọn một phút đó để ngắm nhìn cô, cho tới khi cô hồi tâm chuyển ý, cảm nhận được chân tình trong anh và đồng ý ở bên cạnh anh hết cả cuộc đời.
Khi được là một người quan trọng đối với ai đó tất nhiên sẽ vui chứ! Sẽ hạnh phúc chứ! Nhưng biết trước nó chỉ ngắn ngủi đến rồi vội tan thì thà không có còn hơn. Kiều Lệ nghĩ thế, nhưng cô chẳng nỡ để anh vì cô mà thức trắng, nên đành gian dối để anh yên tâm.
- Ngủ đi, em sẽ không đi đâu cả.
Cô vòng tay lên cổ anh, nhoài người lên trên một chút, để đầu anh nép vào ngực mình rồi vuốt tóc anh như một đứa trẻ. Giây phút này quá đỗi ấm áp, nhưng Giang Tuấn vẫn không thể lơ là cảnh giác, anh hôn lên ngực cô, ôm chặt lấy cô, chân thành khẩn cầu:
- Em hứa đi! Hứa là sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đi!
Kiều Lệ cười nhạt, sao anh lại biết cô sẽ rời đi và từ lúc nào một người đàn ông cao ngạo như anh đã trở nên mềm yếu đến thế? Cô vỗ nhẹ lưng anh, không hỏi thêm điều gì, chỉ "ừm" một tiếng. Sau đó, hai người im lặng, cho đến khi hơi thở của Giang Tuấn đã nặng nề hơn một chút do đã chìm vào giấc ngủ say, Kiều Lệ mới yên tâm nhắm mắt.
Khuya hôm ấy, một người hứa - một người hy vọng, một người dối - một người trông mong. Lại là giả và thật, nhưng trò chơi ái tình tưởng rằng không có hồi kết này... đã sắp đóng màn, khép lại vở diễn.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!