Chương 348: Ngõ cụt (2)
Quan Viện Viện không biết mình khóc bao lâu, mãi đến khi có một đôi tay kéo cô từ dưới đất lên. Cô mở to đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, nhìn thấy không phải là người thiếu niên anh tuấn đã từng ôm cô gái nhỏ về nhà trong mưa mà là một người đàn ông gương mặt giận dữ --- Sầm Chí Tề.
Cô muốn hắn buông tay bởi hắn nắm cô đau quá nhưng một câu cũng không nói ra được, chỉ mặc hắn kéo cô với đôi chân đã tê dại vì quỳ quá lâu ra khỏi bệnh viện.
Sầm Chí Tề kéo cô đi một mạch đến cuối vườn hoa mới dừng lại, hắn vừa thả tay thì cả người Quan Viện Viện đã lảo đảo lùi lại mấy bước, mãi đến khi lưng chạm vào một gốc cây cổ thụ thì mới đứng vững được.
Mái tóc cô xõa tung trên vai, đôi chân mang giày cao gót đã bị xước một lớp da mỏng đang không ngừng tươm máu nhưng lúc này cô hoàn toàn chẳng có tâm trí để ý đến sự chật vật của bản thân, ngay cả vết thương trên chân cũng không cảm nhận được bởi vì cái đau đó có thấm gì so với nỗi đau trong lòng.
'Những bức ảnh kia, là do em chiếu lên?'
Sầm Chí Tề chăm chú nhìn cô gái trước mặt, lúc hỏi câu hỏi này, hai tay thả bên sườn của hắn đã siết chặt lại.
Thực ra chỉ 20 phút sau khi những bức ảnh được chiếu lên, bọn họ đã biết là ai làm nhưng hắn vẫn không dám tin cô gái này thực sự sẽ làm ra chuyện như vậy sao?
Rốt cuộc cô yêu anh ba đến mức nào?
Nhưng phá hỏng hôn lễ của anh ấy, là biểu hiện của tình yêu sao?
Tại sao đã đến bước này rồi mà cô vẫn không nhìn thấu mọi chuyện chứ?
Nghe câu hỏi của hắn, Quan Viện Viện thoáng sửng sốt sau đó nhếch môi, 'Phải.'
Cô làm, cô sẽ nhận!
'Sau đó thì sao? Em có thấy vui không?'
'Vui chứ...'
Cô cho rằng mình sẽ vui nhưng thực ra không có, không vui một chút nào.
Chẳng những không vui, thậm chí cô còn cảm nhận được một cảm giác đau đớn gần như tuyệt vọng, tuyệt vọng giống như ngày mai sẽ không còn thấy mặt trời nữa.
Tai Sầm Chí Tề chỉ nghe được hai chữ "vui chứ" nhẹ như gió thoảng của cô, lúc này hắn đã không phân biệt được cô nói thật hay giả nữa rồi!
Hắn chỉ cảm thấy máu như chảy ngược lên đầu, chỉ vài bước chân đã xông thẳng đến trước mặt cô, một tay tóm lấy bả vai mảnh khảnh của cô, xoay cả người cô lại...
Lúc cả người Quan Viện Viện ngã xuống bãi cô mới trì độn phát hiện mình mới bị người ta đánh một tát tai, một cái tát rất mạnh, lực đạo mạnh đến nỗi cả người cô theo quán tính ngã nhào xuống đất...
Mùi máu tanh nồng từ cổ họng truyền ra, cô theo phản xạ lấy tay lau đi...
Cô không khó, không kêu, càng không nhìn về phía người đàn ông vừa mới cho mình một tát tai kia mà chỉ ngơ ngác nhìn bàn tay dính máu của mình, cười khan một tiếng, 'Chảy máu rồi...'
Sầm Chí Tề cũng sửng sốt nhìn bàn tay vừa mới đánh cô kia, thật lâu thật lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.
Nhìn cô đờ đẫn ngồi trên mặt cỏ, y phục trên người đã chật vật không chịu nổi, thần thái trì độn, tim hắn như thít lại, bước đến, khuỵu chân trước mặt cô định đưa tay sờ lên gò má vừa mới bị hắn đánh sưng kia ai ngờ lại bị cô gạt ra, 'Đừng đụng vào tôi.'
'Xin lỗi...' Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Trước giờ hắn không đánh phụ nữ, không ngờ lần đầu tiên ra tay đối tượng lại là cô...
'Không cần xin lỗi tôi. Chúng ta đã không có bất cứ quan hệ gì, cái tát này, là tôi nợ nhà họ Sầm các người.'
Cô gắng gượng đứng lên, vết thương trên chân khiến cô không thể tiếp tục mang giày cao gót đi nữa nên dứt khoát cởi nó ra, ném sang một bên, chân trần loạng choạng rời đi...
Sầm Chí Tề không đuổi theo nữa.
Giữa cô và hắn, bất kể đi thế nào cũng chỉ dẫn vào ngõ cụt.
****
Khi hắn từ vườn hoa bước ra, đột nhiên nhìn thấy vài hộ lý đang nâng cáng cứu thương vội vã đi về phía phòng cấp cứu, lòng hắn chợt lạnh xuống, nhìn theo bóng lưng vội vàng của các cô, sau đó, nhìn thấy một mẩu váy lộ ra khỏi cáng cứu thương...
Là của Quan Viện Viện!
Sao lại là cô ấy?
Hắn đã không cách nào suy nghĩ xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ theo bản năng cất bước chạy theo.
Đây là lần đầu tiên Sầm Chí Tề đứng đợi trước cửa phòng cấp cứu, loại tâm tình phức tạp trong lòng hắn lúc này thật sự rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung.
Nếu như cô xảy ra chuyện gì, đời này chắc hắn cũng không thể tha thứ chính mình.
Dù rằng cô đã làm chuyện có lỗi với anh ba nhưng một cái tát kia của hắn, thực sự quá nặng!
'Xin hỏi anh là người nhà của Quan Viện Viện tiểu thư sao?'
Một bác sĩ miệng che khẩu trang nhìn Sầm Chí Tề hỏi.
'Phải.' Hắn vội đáp lời, 'Cô ấy sao rồi?'
'Bệnh nhân chảy máu rất nghiêm trọng, có hiện tượng sẩy thai, xin anh ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật này!'
Hiện tượng sẩy thai?
Sẩy thai!!!
Đầu Sầm Chí Tề như nổ tung, cả người giống như mất đi tri giác, lúc ký tên, hắn hoàn toàn không biết bản thân đã viết gì.
Cô mang thai! Cô mang thai con của hắn!
Nhưng bởi vì cái tát đó, đứa bé đang sắp rời bỏ họ mà đi!
Bọn họ đều không phải ba mẹ tốt cho nên đứa bé mới muốn đi sao?
Đầu óc hắn rối tinh rối mù, hoàn toàn không suy nghĩ được gì, cuối cùng chỉ ngồi phịch xuống sàn, ôm đầu đờ đẫn...
Một tiếng sau, Quan Viện Viện được đưa ra khỏi phòng cấp cứu.
Sầm Chí Tề nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhỏm người chạy tới, 'Cô ấy không sao chứ?'
'Quan tiểu thư rất yếu, phải điều dưỡng một thời gian mới có thể hồi phục trở lại, còn về đứa bé... thực xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.'
Nghe vậy, trái tim hắn sít sao thắt lại, đau lòng, đau như dao cắt, cảm giác đau đớn chưa từng có xâm nhập vào từng tế bào.
Hắn không nói được một lời.
****
Trong phòng bệnh, Sầm Chí Tề lặng lẽ ngồi bên giường bệnh, gương mặt tái nhợt của cô càng khiến dấu tay của hắn nhìn càng rõ ràng, hắn không dám đụng vào cô, một ngón tay cũng không.
Hắn hối hận, một cảm giác hối hận chưa từng có.
Hắn không nên dùng cách đó cùng cô dây dưa, cho đến bây giờ, không chỉ hai bên đều thương tích đầy mình mà còn làm tổn thương đến đứa bé còn chưa kịp ra đời của họ.
Hắn trước giờ chưa bao giờ hận bản thân, trách bản thân như lúc này...
Yêu một người, là cảm giác thế nào?
Giống như hắn ngang ngược quấn quýt? Hay giống như cô, yêu đến mức tự đâm đầu vào ngõ cụt, không thoát ra được, còn khiến bản thân thương tích đầy mình?
Thực ra bọn họ đều giống nhau, đều khát vọng yêu và được yêu nhưng lại không biết cách yêu.
Trên chiến trường tình yêu không khói súng này, bọn họ đều là người thua.
'Nước...nước...' Quan Viện Viện thì thào trong cơn nửa tỉnh nửa mê.
Sầm Chí Tề đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ cô lên, đưa ly nước đến gần đôi môi khô khốc của cô, cô theo phản xạ bản năng nhấp mấy ngụm, thân thể yếu ớt phải tựa vào người hắn giống như muốn từ cơ thể hắn truyền lại nguồn nhiệt cho mình, che chở cho mình.
Sầm Chí Tề đặt ly xuống tủ đầu giường, ôm chặt cô vào lòng, có thể được người ta dựa dẫm cũng là một loại hạnh phúc đúng không? Ít ra đó là điều mà hắn cảm nhận được lúc này.
Lúc tuổi hắn còn rất nhỏ đã từng có một khoảng thời gian rất dài cực kỳ hy vọng có một cánh tay ấm áp ôm ấp, chở che chính mình, để lúc buồn khổ có thể thổ lộ hết, lúc sinh bệnh có thể dựa dẫm và tìm sự an ủi nhưng đó chỉ là khát vọng mà thôi. Theo năm tháng trưởng thành, hắn rốt cuộc phát hiện bản thân chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi cha không thương mẹ không yêu, ngoại trừ bảo mẫu, không có ai quan tâm đến hắn cả.
Để hắn ôm cô thêm một lần cuối đi, ít ra trong lúc yếu ớt này, vẫn còn người cho cô sự ấm áp.
Để hắn hôn cô thêm một lần cuối đi, không phải là nụ hôn trong những lần hoan ái tràn ngập dục vọng mà là nụ hôn tràn đầy trìu mến và thương tiếc...
Hắn lưu luyến đặt môi lên gò má sưng đỏ của cô, lên đôi môi vẫn còn khô nẻ, cuối cùng, dừng lại ở đôi mắt cũng đã khóc đến sưng lên kia...
Lúc Quan Viện Viện mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong lòng hắn mà hắn, đang hôn lên mắt cô...
Cửa phòng chợt bị đẩy ra rồi một tràng tiếng bước chân đi thẳng về phía giường bệnh.
'Viện Viện, xảy ra chuyện gì vậy? Bác sĩ nói con...'
Bà Liễu bước vào, khi nhìn thấy Sầm Chí Tề thì có chút kinh ngạc, 'Chí Tề, sao cháu lại ở đây?'
Hơn nữa còn ôm con gái bà thân mật như vậy, đây là...
'Mẹ, anh ta chỉ đi ngang qua, vừa khéo thấy con vào bệnh viện nên vào thăm thôi.' Quan Viện Viện nhàn nhạt giải thích sau đó quay sang hắn thấp giọng nói, 'Anh đi được rồi.'
Lúc này, đã không cần thiết phải cãi nhau nữa rồi!
Hắn nghe lời, thả tay khỏi người cô.
Người đàn ông đi sau bà Liễu đặt bó hoa xuống tủ đầu giường rồi rời đi.
Bà Liễu biết con gái mình và con trai nhà họ Sầm quan hệ khá tốt cho nên cũng không đuổi hắn đi mà nhìn sang con gái...
'Viện Viện, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bác sĩ Mã nói con...con sẩy thai, người đàn ông kia là ai?' Nói đến nửa câu sau, bà có chút nghiến răng nghiến lợi.
Mà người đàn ông khiến con gái bà mang thai kia vẫn đứng yên sau lưng cô, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Không phải không dám mà hắn biết, cô nhất định không muốn hắn lên tiếng.
Điều này hắn vẫn khá hiểu cô.
Quả nhiên...
'Mẹ, người kia là ai không quan trọng.'
'Vậy cái gì mới quan trọng? Con đã mang thai con của người ta còn chưa quan trọng sao?'
'Đó chỉ là một sự hiểu lầm, về sau sẽ không có nữa đâu, anh ta không phải người con yêu.'
Đúng vậy, hắn chưa bao giờ là người cô yêu!
Cho nên, mọi chuyện có thể kết thúc ở đây.
Về sau hai mẹ con nói gì nữa, hắn đều không nghe lọt tai.
Về sau hắn lặng lẽ rời đi, hai người cũng không phát hiện.