Chương 93: Muốn cám ơn, cứ lấy thân đền đáp (3)
Về đến phòng mình trên lầu, thoải mái ngả lưng xuống giường vừa định giở truyện ra xem thì vụt nhớ ra một điều, hình như điện thoại hết pin. Lúc trên xe cô với Tĩnh Di mải trò chuyện quá nên quên sạc pin. Chẳng trách suốt trên đường về chẳng nghe điện thoại đổ chuông lần nào.
Vị đại boss nào đó đã nói sẽ gọi điện thoại cho cô, điện thoại cô hết pin còn Sầm Tĩnh Di mấy ngày nay ra ngoài căn bản không mang theo điện thoại, cho nên...
Nghĩ tới đây, cô vội lục tung túi xách lấy điện thoại ra cắm sạc, vừa mở máy lên đã có thông báo mấy cuộc gọi đến, đều là của hắn...
Nằm bò xuống giường ấn phím gọi cho hắn, trong lòng vẫn còn thầm cầu nguyện, hy vọng boss dễ nói chuyện như sáng nay vậy.
Nào ngờ điện thoại vừa mới gọi được thì đã bị boss vang dội mắng cho một trận, khiến cô quả thực sợ hết hồn...
Sầm Chí Quyền vẫn là lần đầu tiên tức giận như vậy, hoặc nói chính xác hơn, là lo lắng.
Ba giờ trước hắn bắt đầu gọi điện thoại cho cô nhưng luôn trong tình trạng không liên lạc được, biết cô với Tĩnh Di ra ngoài chơi, nghĩ tới cá tính mơ hồ của cô, có lẽ mải chơi điện thoại hết pin cũng là bình thường.
Cho nên hắn vẫn luôn kiên nhẫn chờ, vừa làm việc vừa chờ cô chơi đủ rồi trên đường về sẽ sạc pin, kết quả hết chờ lại đợi, không chỉ không chờ được cô gọi lại mà vừa khéo nghe được tin bên ngoài thị trấn
Daylesford trên đường về Melbourne có một vụ đụng xe giữa một chiếc ô tô và một xe tải, trong xe ô tô là hai cô gái Đông phương thân phận chưa rõ, đã được đưa về bệnh viện cấp cứu...
Tuy rằng sau khi biết về vụ tai nạn hắn đã chủ động vận dụng tất cả quan hệ đi xác nhận xem hai cô gái bị thương là ai và cũng cho người sắp máy bay riêng chuẩn bị bay qua...
Nếu như không phải đầu bên kia truyền đến tiếng thở yếu ớt của cô, hắn còn tưởng mình đang mắng không khí...
'Quan Mẫn Mẫn...' Hắn có chút nóng nảy kéo cà vạt xuống, cởi hai nút áo trên cùng, ngả người vào lưng ghế, một tay xoa nhẹ huyệt thái dương đang ẩn ẩn đau, 'Lập tức đính vé máy bay ngày mai về!'
Câu này nói ra, vẫn không có hồi âm.
Lần này lửa giận của boss bùng lên, 'Nói chuyện!'
Hai chữ vừa nghiêm vừa lạnh bật ra, rốt cuộc khiến cho Quan Mẫn Mẫn nãy giờ cắn răng cố nhịn bật khóc...
'Nói cái gì?'Giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
Không phải chỉ là điện thoại hết pin không nghe mấy cuộc gọi mà thôi sao? Hai ngày trước cô cố tình tắt máy cũng đâu có mắng cô như vậy.
Nghe tiếng nức nở của cô, cơn giận lớn đến đâu cũng tiêu tán hơn nửa, hắn thở hắt ra một hơi, 'Sau này không được phép tắt máy, nghe rõ chưa?'
Nghe đầu bên kia đã hòa hoãn trở lại, cô càng thấy ủy khuất, 'Hết pin thôi mà, cũng không phải cố tình tắt máy.'
'Còn dám cãi? Trên xe không sạc được pin sao?'
'Em quên mà.'
Một câu "quên" của cô khiến hắn lo đến tóc sắp bạc luôn.
Lúc này cửa văn phòng vang lên mấy tiếng gõ rồi Sầm Giai Di tiến vào...
'Máy bay đã chuẩn bị xong, lúc nào xuất phát?'
Sầm Chí Quyền đưa tay ra hiệu cô đợi một chút rồi nói với Quan Mẫn Mẫn ở đầu bên kia, 'Lập tức đính vé chuyến bay sớm nhất về đây. Bằng không anh phái người sang bắt em về, hử?'
Giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng Quan Mẫn Mẫn nghe ra được, đây là thông điệp cuối cùng dành cho mình.
'Em còn muốn chơi mấy ngày.'
Vô duyên vô cớ bị mắng một trận thê thảm, ngay cả một câu giải thích cũng không có thì bắt cô về, chẳng lẽ xem cô như vật cưng thật sao?
'Không được. Ngày mai lập tức trở về.' Điểm này tuyệt không thương lượng.
'Em...' Còn đang định phản bác thì đã bị đại boss chặn lại.
'Ngày mai anh tra không được chuyến bay của em, trở về đừng hòng đi ra nước ngoài được nữa.'
Uy hiếp xong, đại boss ngắt điện thoại.
Quan Mẫn Mẫn nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt của mình, trong mắt vẫn còn vương lệ, tức chết cô!
Bạo quân! Bạo quân đáng ghét!
Ném điện thoại xuống giường xông ra phòng định tìm Sầm Tĩnh Di thì đã thấy cô xuất hiện ở cửa, lắc lắc chiếc điện thoại trên tay...
'Anh mình tưởng chúng ta bị tai nạn, bạn mau trả lời điện thoại của anh ấy đi.'
Cô mở máy lên mới thấy có vô số cuộc gọi nhỡ, trong đó chị Giai Di gọi cho cô nhiều nhất, đều là vì chuyện này.
'Tai nạn gì?' Quan Mẫn Mẫn ngớ người.
'Trên đường mà mình về có xảy ra một vụ tai nạn giao thông, nạn nhân là hai cô gái Đông phương giống bọn mình, anh hai lại liên lạc với bọn mình không được, lo lắng lắm. Nghe nói văn phòng giống như bị bão quét qua vậy! Bạn mau đi an ủi vị bạo quân kia chút xíu đi.'
Thì ra, vừa nãy mắng cô thê thảm như vậy, là bởi vì lo lắng cho cô sao?!
Vốn trong lòng còn chút ủy khuất lại bởi vì lời của Sầm Tĩnh Di mà biến mất tăm mất tích.
'Ngày mai mình về, giờ đi đặt vé cái đã. Bạn muốn đi cùng không?'
Quan tiểu thư trời sinh tính lạc quan, vừa nghĩ tới có người lo lắng cho mình như vậy, chuyện giải thích về con trai thế nào đã không còn quan trọng nữa.
Dù sao cô cũng định thẳng thắn với hắn rồi.
'Không về đâu, còn chưa chơi đủ.' Sầm tiểu thư lập tức cự tuyệt.
'Vậy mình không đặt vé cho bạn, chơi vui vẻ nha.' Quan tiểu thư nói rồi phóng về phòng, đặt vé máy bay.
Động tác nhanh đến nỗi Sầm Giai Di còn chưa phản ứng kịp...
Hai người này...chẳng lẽ đầu óc không bình thường sao?
"Gần đây nếu không có việc thì đừng chọc đến boss." --- Nhắn lại một câu cho nhóm liên lạc xong cô quay lại giường ngủ tiếp.
Đặt xong vé máy bay, Quan Mẫn Mẫn nằm trên giường nhắn tin cho vị đại boss mới mắng mình một trận nào đó --- "Chuyến bay 12 giờ trưa mai, đặt vé hạng thương gia, anh trả tiền."
Giờ cô không có việc làm, có thể tiết kiệm được đồng nào thì cứ tiết kiệm.
***
Sầm thị
Văn phòng tổng tài đương nhiên không bị bão quét qua giống như Sầm Giai Di nói nhưng cũng có mấy phần văn kiện bị ném xuống đất.
Sầm Giai Di giúp hắn nhặt lên, đặt trở lại bàn.
'Boss, bản kế hoạch chiêu mộ người mới của phòng thư ký, anh có muốn xem một chút không?'
Phòng thư ký tổng tài mỗi năm đều có kế hoạch chiêu mộ người mới nhưng phần lớn đều là vì huấn luyện bồi dưỡng thư ký cho các bộ phận khác, thông thường người mới sẽ ở chỗ họ học tập nửa năm sau đó được phái đến các bộ phận đang có nhu cầu, năm nay cũng không ngoại lệ.
Nhưng loại chuyện nhỏ này trước giờ không cần thông qua boss, Sầm Chí Quyền ném cho cô một ánh mắt ý bảo nhảm nhí.
'Khải Văn gần đây bận việc ở châu Âu, anh có cần tìm một trợ lý xử lý những công sự khác cho mình không?' Sầm Giai Di không bỏ cuộc, tiếp tục truy vấn.
Vị đại boss ngày ngày thường ngoài xử lý công việc của Sầm thị còn có những khoản đầu tư riêng của mình, công việc tương đối rối rắm, trước đây đều do Khải Văn xử lý, giờ Khải Văn không có ở đây những việc này đều ném cho cô, gần đây cô bận đến ăn ngủ cũng không có thời gian nữa rồi.
Thân là thư ký trưởng, năng lực của cô không cần phải bàn cãi nhưng cho dù có năng lực đến mấy cũng sẽ mệt chứ? Cho nên, vì sức khỏe của bản thân, cô kiên trì đề nghị đại boss mời thêm người về phụ.
Nghe Sầm Giai Di nói như vậy, vị đại boss nào đó nhìn thẳng vào cô, 'Sầm Giai Di, giờ lương mỗi năm của em là bao nhiêu?'
Sầm Giai Di nâng gọng kính, cẩn thận nói ra tiền lương hiện giờ của mình, trong lòng thầm nghĩ, nếu như boss cho cô thêm một chút hoa hồng, vậy cũng không phải không thể suy nghĩ lại.
Ngồi sau bàn làm việc đại boss giám đốc Cao, 'Vậy thì cũng tiện cho anh mời một trợ lý mới, cần nam, tiền lương hàng năm bằng gấp đôi em, cuối năm còn thêm hoa hồng, những yêu cầu khác em xem mà làm!'
Tôi xỉu!
Thư ký trưởng Sầm Giai Di tiểu thư suýt nữa thì phun một ngụm máu nhưng lời đã nói ra không thể thu lại được!
Ác thật! Đối xử với người ta như thế!
'Anh, em cảm thấy...' Vì khoản tiền lương và hoa hồng kia, cô chỉ đành hạ mình năn nỉ.
Nhưng cô còn chưa nói xong thì điện thoại của boss đã rung lên, hắn xua tay, 'Cứ vậy đi, em tan ca trước đi.'
Giờ đã sắp chín giờ tối, nếu là ngày thường, Sầm Giai Di nghe đại boss nói vậy thì lập tức rời đi nhưng bây giờ...
Cô sắp buồn chết rồi nhưng đáng tiếc đại boss hoàn toàn không quan tâm, cầm lấy điện thoại mở tin nhắn ra xem, tâm tình bỗng vui vẻ trở lại.
"Được."
Không phải chỉ là một cái vé hạng thương gia thôi sao?
Nằm trên giường, Quan Mẫn Mẫn nhìn thấy chữ "Được" này thì bĩu môi...
"Dễ chịu như vậy, còn có thể đề xuất yêu cầu khác không?"
"Chẳng hạn như..."
"Chẳng hạn như, em muốn du lịch vòng quanh thế giới, chi phí anh trả được không?"
"Được, nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì..."
"Em báo đáp anh thế nào?"
"Lấy thân báo đáp?"
Lúc đánh mấy chữ này, mặt có chút nóng lên.
Vừa nãy hai người nói điện thoại rất không vui, chỉ một giây sau lại hòa hảo trở lại, sao lại có cảm giác giống như một cặp đôi đang giận dỗi nhau thế nhỉ?
Hơn nữa, càng nói càng giống như cô chủ động quyến rũ hắn vậy à.
"Điều kiện này tạm ổn. Ngày mai anh đến sân bay đón em." Đến tối thì để em lấy thân báo đáp!
Nói đùa sao? Sao lại có thể để hắn đến đón cô? Chẳng lẽ trực tiếp đẩy con trai đến trước mặt hắn nói: Đây là con trai anh, em đã giấu anh 5 năm sao?
Cô đoán không chừng hắn sẽ bẻ gãy cổ cô ngay tại đó. Vừa nãy bởi vì lo lắng cô xảy ra chuyện mà cơn tức đã lớn như vậy rồi, nếu như biết cô gạt mình chuyện quan trọng như vậy...
Tâm tình vừa mới thả lỏng lại bắt đầu có chút rối rắm!