Giang Nguyễn Nguyễn bất đắc dĩ gật đầu, cầm tay hai đứa nhỏ đi tới trước mặt cô giáo chào hỏi một tiếng.
Vừa định rời đi, ánh mắt cô lại vô thức rơi lên người cô bé.
Tiểu Tinh Tinh nhìn thấy ba người bọn họ sắp sửa rời đì thì sốt ruột đứng dậy khỏi cầu trượt, ánh mắt nhìn chăm chú vào bọn họ.
Cô giáo đứng bên cạnh sợ cô bé ngã nên vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cô bé.
“Cô bé này…”
Giang Nguyên Nguyên hơi do dự, nhưng vẫn nhịn không được mà lên tiếng quan tâm.
Hai đứa nhỏ đoán được cô muốn hỏi gì nên vội vàng cướp lời: “Mẹ ơi, bạn ấy cũng học ở trường này, hơn nữa còn học cùng lớp với bọn con nữa! Hôm nay cha mẹ bạn ấy không đến đón nên bạn ấy đã đỉ theo bọn con đến đây chờ.”
Giang Nguyên Nguyễn gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cứ nhìn về phía cô bé trước mặt là trong lòng cô lại mềm nhũn, thế nhưng cô vẫn không có ý định ở lại.
Dù sao thì người lát nữa đến đón con bé
rất có thể là Lệ Bạc Thâm hoặc Phó Vi Trữ.
Cô hoàn toàn không muốn gặp lại hai người này.
Nhưng mà rõ ràng là cô bé này sẽ không để cô rời đỉ.
Giang Nguyễn Nguyên không muốn làm cô bé thất vọng nên đã mỉm cười sờ đầu cô bé: “Chắc là cha mẹ con sắp đến rồi, dì phải rời đi trước. Con ngoan ngoãn nghe lời cô giáo, ngồi ở đây đợi một chút nữa nhé, được không?
Nói xong, cô định đứng dậy rời đi thì bị cô bé dùng sức túm chặt lấy vạt áo.
Thấy vậy, Giang Nguyên Nguyên không thể không dừng lại, cúi đầu nhìn xuống.
Cô bé đang điên cuồng lắc đầu, hốc mắt cũng có chút phiếm hồng.
Nhìn thấy bộ dáng của cô bé, Giang Nguyên Nguyên không hiểu sao có chút đau lòng, bàn chân cũng không thể nào bước tiếp được nữa.
Cô giáo đứng bên cạnh nhìn thấy Tiểu Tỉnh Tinh nhất quyết không cho Giang Nguyễn Nguyên rời đi thì bất lực mà thở dài, bước tới nói với Giang Nguyên Nguyên: “Gần đây bạn học Lệ Tỉnh Tình rất thân thiết với Triều Triều và
Mộ Mộ. Hơn nữa cô bé này còn có chút tự kỷ bình thường ở trường không có đứa trẻ nào nguyện ý chơi với con bé hết. Vậy mà ngày đầu tiên tớỉ lớp, Triều Triều và Mộ Mộ đã ra tay bảo vệ con bé. Có lẽ vì điều này cho nên con bê vẫn luôn dựa dẫm vào hai người bọn họ. Hiện tạỉ nhìn thấy bọn họ sắp sửa rời, có lẽ con bé có hơi hoảng sợ…”
Sau khi nghe thấy tình huống của cô bé, cảm giác khó chịu trong lòng Giang Nguyễn Nguyên càng lúc càng mãnh liệt hơn.
Không ngờ, cô bé này không những bị câm mà còn mắc chứng tự kỷ.
Chẳng trách sao cô giáo lại bảo hai đứa nhỏ nhà mình đợi ở chỗ khác.
Nhưng mà…
Nghĩ đến hai người sắp xuất hiện, trong lòng Giang Nguyễn Nguyễn vẫn có chút do dự.
Cô giáo đứng bên cạnh nhỏ giọng thuyết phục cô một lúc lâu, Tiểu Tỉnh Tỉnh cũng không chịu buông Giang Nguyên Nguyễn ra.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!