Nhìn người phụ nữ ở trong lòng anh, người đàn ông cũng không dao động. Qua một lúc Giang Thiên Viễn liền đem kiều Hân đẩy ra.
"Em về đi!"
Kiều Hân kinh ngạc.
"Viễn! Em ngủ lại đây không được sao? Đã muộn thế này rồi... "
Sau một trận ân ái, người đàn ông dáng vẻ càng phong trần điển trai, ngược lại người phụ nữ lại có chút mệt mỏi cả gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng cũng bị nhoè đi không ít, dáng vẻ để lộ chút nhếc nhát. Giang Thiên Viễn mặc lại áo sơ mi lên người tay cài từng cúc áo.
"Tôi không quen ngủ cùng người lạ!"
Người lạ? Hai chữ này nghe thật đau lòng, nó nhưng một lời ám chỉ sỉ nhục cô. Trong mắt người đàn ông này cô cũng không khác gì con điếm cả, sau khi xong việc thì phải tự mình rời đi. Giang Thiên Viễn là kim chủ giúp các diễn viên toả sáng, cho nên vì thứ hào nhón đó mà cô gái nào cũng nguyện bán rẻ chính bản thân mình. Kiều Hân không muốn kì kèo thêm vì cô biết rất rõ, Giang Thiên Viễn không thích nữ nhân không hiểu chuyện muốn được ở cạnh anh lâu thêm một chút thì tốt nhất nên biết thức thời, không làm càn trái ý.
"Được! Vậy em về... Anh nhớ giải nữ diễn viên triển vọng sắp tới là của em đấy."
Kiều Hân nhặt lại chiếc váy từ cái mặc vào. Giang Thiên Viễn đáy mắt hờ hững kèm theo sự khinh thường.
"Tôi sẽ không quên đâu!"
Kiều Hân nở nụ cười ngọt ngào sau đó mới rời đi. Giang Thiên Viễn dần thu lại ánh mắt khinh miệt, loại phụ nữ vì danh vọng mà bán thân là thứ anh chán ghét nhất, anh làm trong giới này sớm đã biết rõ sự thật thối nát bên trong. Bọn họ trước màn ảnh luôn thể hiện bản thân thanh thuần cao quý nhất, nhưng lúc ở dưới thân anh thì cũng không thể che giấu nổi sự thấp kém của chính mình.
Phụ nữ anh nếm qua không ít, nhưng phẩm vị của bọn họ đều như nhau không có gì mới lạ!
***
Sáng ngày hôm sau, lúc Trương Nhã Đan xuống lầu đã thấy Giang Thiên Viễn đang nói chuyện cùng một cô gái lúc nhìn kĩ cô liền xác định là người giúp việc đến làm. Cô ấy tầm hai mươi lăm tuổi thân hình tròn trịa gương mặt bầu bĩnh phúc hậu, sau khi Giang Thiên Viễn phóng vấn xong thì quyết định nhân cô ấy vào làm. Trương Nhã Đan niềm nở đi xuống, cô mặc chiếc váy ngủ dài tận chân lúc đi xuống cầu thang thì vấp phải tà váy khiến bản thân chao đảo ngã xuống bên dưới, lúc ấy cô chỉ có một suy nghĩ trong đầu chính là Trương Nhã Đan mầy chết chắc rồi! Nhưng Giang Thiên Viễn hành động rất nhanh chóng anh ở bên dưới đã đưa hai tay ôm lấy cô vào lòng.
"A!"
"Trương Nhã Đan!"
Uầy! Cơ thể nhỏ nhắn của cô nằm trọn trong lòng anh. Giang Thiên Viễn nhướng mày có chút không hài lòng. Sau đó cẩn thận đặt cô xuống đất.
"Em ở nhà mặc váy dài như vậy để làm gì?"
Anh luôn thắc mắc vì sao trời nóng như vậy cô lại cứ thích mặc váy dài, cả tay áo cũng dài nhìn vào khiến anh thật sự rất nóng mắt. Trương Nhã Đan rất xấu hổ, muốn đào cái hố tự chôn chính mình. Vì sao mặc váy dài như vậy ư? Vì chính sợ mặc váy ngắn nửa đêm anh sẽ nổi thú tính!!! Cô ở đây cũng chỉ dám mặc mấy chiếc váy bảo thủ nhất kín cổng cao tự, tay dài váy dài không để lộ da thịt, một nam một nữ ở chung một nhà cô sợ Giang Thiên Viễn sẽ không thể kìm chế được mà ăn sạch cô.
Bĩu cảm cũng cô vừa khó nói vừa ngại ngùng, không thể giấu vào đâu thể hiện hết lên mặt, Giang Thiên Viễn nhìn ra được liền nói.
"Em sợ tôi nổi thú tính ăn sạch em sao?"
Cô còn chưa kịp giải thích anh lại chốt hạ một câu khẳng định.
"Em yên tâm. Tôi đối với em tuyệt nhiên không có một chút hứng thú nào!"
Ặc!!! Cái quái gì đây? Giang Thiên Viễn anh là đàn ông đó, sao có thể nói ra mấy lời thẳng thừng này trước mặt một cô gái chứ? Trương Nhã Đan bị anh nói đến không còn mặt mũi, nhưng suy đi nghĩ lại cũng đúng là nếu so sánh cô với những người phụ nữ ở cạnh anh cô thật kém xa, hahahahaa Trương Nhã Đan mầy đúng là đầu bò, mầy có biết tự soi gương không hả? Còn sợ anh ta nổi thú tính sao? Giờ bị anh nói thẳng mặt luôn rồi, biết nhục chưa hả?
Trương Nhã Đan nở nụ cười gượng gạo.
"Tôi không có, chỉ là thích mặc váy dài thôi. Anh nghĩ nhiều rồi!!! Hahhah."
Hai người họ đang nói chuyện bầu không khí vô cùng ngượng ngùng, cho đến khi cô giúp việc lên tiếng.
"Xin chào Giang phu nhân! Em tên Doãn sau này gọi em là Doãn Doãn là được."
Gương mặt bầu bình đó nở nụ cười với cô, Trương Nhã Đan liền vui vẻ gật đầu.
"Được, em cứ gọi tôi là Nhã Đan nhé!"
Doãn Doãn trong lòng cũng có chút tò mò, thật không ngờ Giang phu nhân lại là một cô gái không mấy động lòng như vậy, tuy không hẳn là xấu nhưng gương mặt vào vóc dáng này cũng chỉ dừng lại ở mức thanh tú chứ không phải kiểu kiều diễm ba vòng hoàn mỹ. Nhưng có lẽ Giang thiếu gia rất yêu thương vợ cho nên mới căn dặn cô chăm lo cho Giang Nhã Đan, thuê cô đến đây mục đích cũng là vì không muốn chị ấy phải làm việc nhà. Quả nhiên Giang thiếu gia là một người đàn ông hết mực yêu thương vợ.
Doãn Doãn đi vào bếp bắt đầu công việc của ngày đầu tiên...
Trương Nhã Đan thấy Giang Thiên Viễn vẫn đứng ở cầu thang, cô liền mở miệng.
"Anh không đi làm sao?"
"Vẫn chưa đi!"
Trương Nhã Đan cố gắng cười cười để bầu không khí bớt đi chút ngại ngùng.
"À, ừm. Người phụ nữ của anh vẫn còn ngủ sao?"
"Về rồi!"
"Hả? Về rồi sao? Sao lại về?"
Trương Nhã Đan bất giác thốt lên mấy câu hỏi ngay cả chính bản thân cô cũng tự thấy chính mình quá nhiều chuyện. Giang Thiên Viễn nhìn cô một lúc liền thu hồi ánh mắt.
"Em hỏi nhiều làm gì? Có vấn đề gì sao?"
"A, không... Không tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nếu không có gì tôi lên phòng đây!"
Trương Nhã Đan quay đầu muốn chạy lên lầu, đã bị người đàn ông géo lại.
"Trương Nhã Đan! Ăn sáng thôi... "
Hả? Ăn sáng! Với ai... Anh ta đang bảo mình cũng anh ta ăn sáng sao?