Khu nghiên cứu bí mật.
"Tỉnh lại chưa?"
"Dạ, thưa ngài Vệ, cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại ạ."
Vệ Hoằng đứng một bên hơi cau mày, bên trong là một chàng trai đang nằm với đầy đủ loại máy móc dây dợ xung quanh.
"Hai người làm thế nào thì làm, nếu cậu ta mà không tỉnh lại thì các người sẽ biết tay tôi!"
Vệ Hoằng tức giận nói với hai người đang đứng bên cạnh, sau đó hậm hực bỏ đi.
Sau khi cánh cửa đóng sầm lại thì An Hi Vũ mới tựa vào người An Tiêu Mặc mà rơi nước mắt.
"Chúng ta làm như vậy liệu có đúng không...? Tiêu Mặc..."
"Chúng ta đã không còn sự lựa chọn nào khác rồi, chỉ cần có thể bảo vệ được An Nhiên thì chuyện gì anh cũng dám làm."
An Tiêu Mặc nói.
An Hi Vũ lặng im không nói được gì, hai người bọn họ đã bị cuốn vào vòng xoáy của tội ác lúc nào không hay, buổi tối ngày hôm đó bọn họ lên một du thuyền được tổ chức hội thảo cho các nhà nghiên cứu, không ngờ dưới vỏ bọc đó lại là một bí mật động trời, là nghiên cứu điên rồ của những kẻ có tiền có quyền.
Hai người bọn họ bị bắt đi và bị uy hiếp phải thực hiện công trình nghiên cứu vũ khí sinh hóa áp dụng lên con người, nhằm tạo ra những cá thể ưu việt nhất. Có sức mạnh hơn người và có khả năng kháng tất cả các loại độc tố.
"Em không thể...cậu ta không có tội tình gì, chúng ta làm như vậy là hủy hoại một con người, chúng ta đã tạo ra một sinh vật biến dị chứ không còn là con người nữa..."
An Hi Vũ đứng không vững, run rẩy ngã quỵ xuống đất.
An Tiêu Mặc hít một hơi thật sâu, cũng cố gắng không lung lay, ông nắm chặt lấy hai bả vai của vợ, cất giọng kiên quyết.
"Hi Vũ! Em bình tĩnh lại đi, nếu chúng ta không làm theo lời của ông ta thì An Nhiên sẽ..."
"Tiêu Mặc!"
An Hi Vũ ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn ông
"Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao...? Chúng ta bắt buộc phải làm thế ư?"
An Tiêu Mặc đau lòng ôm chặt lấy vợ không nói được gì, đêm hôm đó ông đã bí mật tiêm một loại thuốc vào cho Hàn Thước, nhằm giữ lại ý thức con người của cậu ta.
"Cầu trời phù hộ...cậu sẽ ổn..."
Sau đó, ông bước ra ngoài, không gian lại chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc kêu tít tít.
Lát sau, ngón tay người đó động đậy, mí mắt cũng chậm rãi mở ra, trước mắt hiện ra là ánh sáng trắng lóa, còn xung quanh lại tối om. Hàn Thước thử cử động ngón tay, giống như vừa trải qua một giấc mơ dài, trong cơ thể bỗng thấy khỏe khoắn lạ thường, đầu óc thì lại trống rỗng, anh thử cựa quậy người thì phát hiện ra mình bị trói chặt trên giường.
"Chuyện gì đây?"
Hàn Thước cựa người mạnh hơn, chiếc giường bị sức mạnh của anh làm rung chuyển kêu lên tiếng lục cục lục cục.
Bên ngoài lập tức nghe thấy tiếng động, thuộc hạ của Vệ Hoằng đi vào nhìn thấy Hàn Thước đã tỉnh thì vội chạy đến báo cho ông ta biết.
Trong lúc Vệ Hoằng chạy đến thì Hàn Thước đã thấy máy móc cùng một loạt dây dợ cắm trên người mình, anh điên cuồng muốn giật nó ra, máy móc bị xô đổ, Hàn Thước bỗng nhiên mất kiểm soát như một con thú hoang.
"Các người là ai?! Các người định làm gì tôi?!"
Anh gầm lên.
Vệ Hoằng ngược lại rất hứng thú và vui mừng với sự tỉnh lại của anh, ông ta vỗ vai An Tiêu Mặc
"Tốt! Tốt lắm!"
An Hi Vũ hoang mang nhìn chồng, Hàn Thước lại càng điên cuồng giãy giụa khỏi dây đang trói chặt trên người.
Ông ta không hề biết cái dây đang căng lên sắp đứt, Hàn Thước cảm nhận nó lỏng ra thì anh bèn dùng sức nhiều hơn. Tiếng bựt vang lên một cái, thuộc hạ của ông ta thấy anh thoát được thì nhanh chóng đến khống chế, nhưng Hàn Thước rất khỏe. Nụ cười trên môi Vệ Hoằng đã tắt, ông ta ra lệnh cho An Tiêu Mặc
"Mau làm gì đi!"
An Tiêu Mặc bấy giờ mới lấy thuốc từ trong túi áo ra tiêm cho anh, nhưng Hàn Thước đã hất tay ông ra khiến ông ngã nhào. Trong lúc hỗn loạn, An Hi Vũ đã lấy nhặt được kim tiêm rơi trên đất, đâm mạnh vào lưng Hàn Thước, thuốc được tiêm vào, tầm mắt của anh cũng tối dần rồi ngất đi.
Vệ Hoằng quệt mồ hôi trên trán, dặn dò thuộc hạ trông chừng anh cẩn thận rồi nói với An Hi Vũ và An Tiêu Mặc
"Hai người đi với tôi."
Ở trong căn phòng hội nghị xa hoa, Vệ Hoằng lạnh lùng cất tiếng
"Khiến cậu ta phải nghe lời tôi."
Trên trán An Tiêu Mặc máu đang chảy chậm rãi từ vết thương lúc nãy, An Hi Vũ không nhịn được mà lên tiếng
"Nếu như thế cậu ấy sẽ khổng còn là con người nữa."
"Tôi không cần con người, tôi chỉ cần vũ khí. Hai người nên nhớ là tính mạng con gái hai người còn đang nằm trong tay tôi đấy."
Vệ Hoằng nói.
******
Lần thứ hai Hàn Thước tỉnh dậy thì người vẫn bị trói chặt, còn chặt hơn cả lần trước, còn có người canh gác xung quanh. Bọn chúng định làm gì? Vệ Hoằng lúc này đi vào, phía sau là An Tiêu Mặc và An Hi Vũ, anh nhìn bọn họ. An Tiêu Mặc không chút cảm xúc tiêm thứ thuốc gì đó vào bắp tay anh, Hàn Thước giãy giụa thì ngay lập tức bị giữ chặt tay lại.
"Mấy người là ai? Định làm gì tôi?!"
Vệ Hoằng cười haha trả lời
"Ngoan ngoãn nghe lời đi nếu không muốn bị đau."
Ông ta ra hiệu cho thuộc hạ kích điện anh, cả người Hàn Thước co giật điên cuồng, dòng điện cao thế chạy qua từng tế bào trong người anh.
An Hi Vũ không dám nhìn nữa, An Tiêu Mặc nắm chặt tay lại.
"Tăng lên mức tối đa đi."
Ngược lại với bọn họ là sự lạnh lùng đến tàn độc của Vệ Hoằng.
Một lần nữa bọn chúng lại kích điện anh nhằm kiểm tra sức mạnh. Hàn Thước cảm thấy cả người run lên rồi đông cứng lại, tầm mắt mờ dần đi.
"Báo cáo, hắn ta ngất xỉu rồi ạ."
"Tim vẫn còn đập."
Vệ Hoằng nghe xong hài lòng cười haha
"Chúng ta đã tạo ra được một biến thể có khả năng chịu đựng cao..."
Ông ta vỗ vai An Tiêu Mặc
"Còn lại hãy biến cậu ta thành con chó trung thành nghe lời tôi...nhớ là tính mạng con gái các người đang nằm trong tay tôi!"
Ông ta còn uy hiếp bọn họ, sau đó mới cười vang rời đi.
Những ngày sau đó Hàn Thước liên tục bị tiêm thuốc, anh cũng dần trở nên đờ đẫn không nói gì nữa, bắt đầu nghe lời Vệ Hoằng.
Cuối cùng vào một ngày ông ta cũng cởi trói cho anh, đứng trước một bức tường, ông ta ra lệnh cho anh đập vỡ nó.
"Rào..."
Tiếng đá bị đập vỡ, vụn rơi tạo thành tiếng rào rào xuống đất.
Vệ Hoằng nở nụ cười.
Hàn Thước giống như một cỗ máy giết người do chính bọn họ tạo ra.
Đáng tiếc khi Vệ Hoằng tưởng hoàn toàn đã điều khiển được anh thì Hàn Thước chợt tung nắm đấm, quật ngã mấy tên thủ hạ, thân thủ nhanh như báo, khỏe như voi, cả gian phòng thí nghiệm là tiếng loảng xoảng đổ vỡ. Anh đánh bật mọi thứ cản đường trước mặt rồi lao ra ngoài, ngửi thấy mùi không khí ẩm ướt ngày càng nồng, bên ngoài bóng tối bao trùm, cơn mưa to như trút nước.
Hàn Thước lao ra ngoài như một con thú, chỉ muốn thoát ra khỏi đây, còn bọn chúng vẫn đuổi theo phía sau anh, tiếng súng nổ vang rền như phá vỡ không gian tĩnh lặng của núi rừng.
Anh chạy nhanh như báo. lủi vào trong bóng tối và rừng cây, gai đâm dưới chân đến tứa máu cũng không thấy đau. Con đường cái rộng lớn ở phía trước mặt có mấy chiếc ô tô đen lao vụt qua.
"Két!"
Chiếc ô tô phanh gấp, dừng lại chỉ cách anh có vài cm. Hàn Thước sững sờ lùi lại, đằng sau thuộc hạ của Vệ Hoằng đã đuổi tới sát nút, giơ súng lên ngắm bắn nhưng chưa kịp bóp cò thì đã bị những viên đạn của Tư Duệ găm vào người.
"Đoàng!"
Cửa xe mở ra, một đôi giày da bước xuống. Trên người hắn là áo sơ mi đen u thẳm lạnh lẽo như hòa cùng với bóng đêm, đôi mắt màu hổ phách lóe lên từng tia sáng lạnh bạc.
Người đó cất tiếng, giọng nói không chút hơi ấm
"Tên gì?"
"Hàn Thước..."
Hắn nhìn anh, sau đó đưa bàn tay rắn rỏi mạnh mẽ ra
"Tôi là Cố Thâm."