Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đơn Phương Được Đền Đáp

Hôm nay là thứ hai, vừa đến trường Tiêu Mạn đã lên ngay phòng hội đồng.

Được một lúc thì Tô Minh cũng đến. Cậu đặt hộp sữa đã cắm ống hút lên bàn Tiêu Mạn:

- Cho cậu.

Tiêu Mạn nhìn hộp sữa rồi nhìn Tô Minh:

- Cảm ơn.

Trong lòng Mạn Mạn ấm áp hơn phần nào. Chưa được bao lâu thì Tô Minh cầm ra thêm một hộp nữa đặt lên bàn của cậu. Tiêu Mạn thắc mắc:

- Chẳng phải cậu không thích uống sữa sao?

- À, cái này là mình mua cho Tĩnh Linh, cậu ấy thích uống sữa.

- À. Đúng vậy, Tô Minh thích Tĩnh Linh.

Tiêu Mạn tuy nói nhỏ nhưng lại bị Tô Minh nghe thấy:

- Mạn Mạn, cậu vừa nói gì vậy.

Tiêu Mạn giật mình:

- Mình cảm thấy sữa hôm nay hơi nhạt.

Tô Minh ngạc nhiên:

- Sữa mình lấy có đường mà, sao nhạt được ta.

( là lòng người ta nhạt chứ không phải sữa nhạt đâu anh)

- Chắc do vị giác mình thay đổi.

- Ừ.

Sau khi giải quyết xong mọi việc thì chuông cũng vừa reo, Tô Minh, Tiêu Mạn người trước người sau rời khỏi phòng hội đồng.

Hôm nay ngày tiên Tiêu Mạn đổi chỗ. Tô Minh cảm thấy không quen chút nào. Cả buổi học cậu cứ nhìn bóng lưng của Tiêu Mạn. Vốn dĩ đã tin vào câu trả lời của cô nhưng trong lòng cậu cứ cảm thấy cô đang nói dối.

Tô Minh còn không để ý đến Nhậm Hào ngồi cạnh và Tĩnh Linh đang hỏi bài.

Chỗ của Tiêu Mạn cũng không khác gì. Không có hơi Tô Minh bên cạnh, Tiêu Mạn cũng thấy không quen. Cả buổi cô đều im lặng nghe giảng rồi làm bài tập khiến cho Trương Tinh Tinh lạnh cả sống lưng.

Hai nhân vật chính là vậy, bạn cùng bàn của hai người này thú vị hơn. Nhậm Hào nhắn tin với Tinh Tinh:

" Nếu biết có ngày này, mình đã học tốt hơn, thi đạt điểm cao hơn "

" Sao vậy "

" Cậu quay ra sau nhìn lớp trưởng đi "

Tinh Tinh đọc tin nhắn sau đó quay đầu nhìn lớp trưởng, bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn người bên cạnh. Tinh Tinh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

" Hiểu rồi hiểu rồi. Chỗ mình cũng không hơn bao nhiêu "

" Kể xem "

" Không biết sao Tiêu Mạn hôm nay như tảng băng vậy, mình ngồi cạnh mà cảm giác lạnh cả sống lưng 😥😥😥 "

" 😔😔😔 người chịu khổ lại là chúng mình "

" 😑 tại cậu hết đấy "

" Được rồi, mình xin lỗi 🙏🙏🙏"

Tiết học cuối cùng cũng đã hết, cả lớp đứng dậy chào giáo viên:

- Good bye teacher.

- Good bye class.

Mọi người đang sửa soạn đồ dùng vào cặp thì Tiêu Mạn nhìn về phía Châu Nhiên nói vọng:

- Phó kỉ luật này, chiều nay tiết ngoại khoá, mình có việc xin nghỉ, cậu báo cáo giáo viên giúp mình.

Châu Nhiên đưa tay 👌trả lời:

- Oke.

Tiêu Mạn về nhà, thấy ba mẹ đang chờ cơm, cô vội chào hỏi:

- Thưa ba mẹ con mới về ạ.

Mẹ cô niềm nở chào lại cô:

- Mạn Mạn về rồi sao, nhanh rửa tay mà ăn cơm.

- Vâng.

Tiêu Mạn rửa tay xong, ngồi vào bàn ăn cô quay sang ba cô, hỏi:

- Sao hôm nay ba về buổi trưa vậy, bình thường đến tối ba mới về mà?

Ba Tiêu chưa kịp trả lời thì mẹ Tiêu đã nhanh hơn, mách lẻo với cô:

- Còn không phải muốn đón Thiên Thành sao. Từ qua đến giờ, ba con cứ mong nó hoài, mẹ hết cách với ba con luôn rồi.

Ba cô lúc này thì khó chịu nhưng không dám nói con Tiêu Mạn thì tủm tỉm cười.

Đến chiều, cả nhà Tiêu Mạn đã có mặt ở sân bay. Ba cô nóng lòng:

- Sao đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Muộn quá vậy.

Tiêu Mạn giải thích cho ông:

- Ba ơi là chúng ta đến sớm, giờ mới được 2h 15 phút, còn gần 1 giờ nữa máy bay mới hạ cánh mà.

Thời khắc này cũng đã đến, nhìn thấy Thiên Thành kéo vali bước ra, ba Tiêu vẫy tay gọi trong vui sướng:

- Tiểu Thành, bên này, bên này.

Thiên Thành nghe có người gọi mình, ngẩng đầu lên quan sát xung quanh, phát hiện ra người nhà, vội vàng kéo vali chạy đến, ba mẹ Tiêu cũng chạy lại chỗ anh, cả gia đình ôm chầm lấy nhau:

- Con chào ba mẹ ạ.

Mẹ Tiêu suýt xoa:

- Tiểu Thành à, mẹ nhớ con chết mất, 3 năm rồi, giờ mới được gặp con, để xem nào cao hơn này, trắng hơn này...

Thiên Thành cắt ngang:

- Trưởng thành hơn này.

Ba Tiêu tán thành:

- Đúng đúng, trưởng thành rồi, trưởng thành lên rồi.

Cả nhà bốn người rưng rưng nước mắt. Tiêu Mạn một tay bỏ túi tay còn lại 🤜🤛 với Thiên Thành:

- Chào mừng anh trở về.

Sau đó hai anh em ôm chầm lấy nhau. Ba Tiêu chợt lên ý tưởng:

- Lâu ngày nhà chúng ta không ở cùng nhau, phải chụp tấm hình đã.

Vậy là họ nhờ người chụp giúp cả nhà tấm hình làm kỉ niệm. Trước khi rời sân bay, Tiêu Mạn đã đăng hai tấm hình lên vòng bạn bè, 1 tấm gồm 4 thành viên, 1 tấm thì chỉ có cô và Thiên Thành với dòng cap " My family ".

( Dễ gây hiểu lầm quá nu9 ưi)
Nhấn Mở Bình Luận