Sinh nhật Hạ Tri Thu là ngày mười bốn tháng hai.
Vừa hay lúc này đã là nửa đêm.
00 giờ 01 phút.
Cậu cầm bánh kem, mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại biến thành "cảm ơn". Cậu cũng biết hai chữ này rất hời hợt, nhưng quan hệ của bọn họ bây giờ ngoài câu này ra còn nói được gì khác nữa đâu?
Cậu cảm thấy lương tâm cắn rứt.
Thậm chí tưởng chừng như giờ có nói thêm một chữ cũng là quá phận.
Ngược lại, lần này Lý Úc Trạch không để tâm mấy, chúc sinh nhật vui vẻ rồi kêu cậu mau về nghỉ ngơi.
"Còn anh?" – Hạ Tri Thu thấy hắn sắp đi – "Anh chuẩn bị về ư?"
Lý Úc Trạch gật đầu, bảo có chuyến bay lúc ba giờ sáng.
Nơi này không xa sân bay, từ giờ đến đó vẫn còn chút thời gian.
Hạ Tri Thu im lặng giây lát, nắm chặt dải ruy băng trên hộp bánh kem, nói: "Nếu không vội, chúng ta cùng ăn bánh được không?"
Lý Úc Trạch nói: "Nhưng bánh tôi mua hơi nhỏ."
Hạ Tri Thu vội nói: "Có sao đâu. Tôi không ăn nhiều."
Nếu đã được mời thì Lý Úc Trạch cũng không lật đật rời đi.
Hai người không đổi địa điểm, chỉ đi từ phòng khách đến phòng nghỉ.
Hậu cần làm việc rất cẩn thận, trừ ngọn đèn để lại cho Hạ Tri Thu thì toàn bộ đều tắt hết.
Điều hòa không bật, đèn không mở, chỉ còn một ngọn nến xanh nhạt cắm trên bánh sinh nhật, tỏa ánh sáng le lói.
Hạ Tri Thu không mặc mà vẫn ôm lấy áo khoác lúc nãy Lý Úc Trạch đưa cho. Thật ra cậu không lạnh lắm, dù sao cũng mặc đồ diễn, bên trong ba lớp, bên ngoài ba lớp, vận động xíu là ấm lên ngay.
Nhưng Lý Úc Trạch lại ăn bận phong phanh, mặc mỗi chiếc áo len cổ lọ màu nâu sẫm.
Cậu muốn trả áo lại nhưng hắn không chịu.
Đùn qua đẩy lại không ai mặc, cuối cùng bị quăng đại lên ghế.
"Em ước chưa?"- Lý Úc Trạch hỏi.
Hạ Tri Thu sững người, cậu đã quên mất, vốn dĩ ăn sinh nhật còn phải trải qua phân đoạn này. Lâu lắm rồi cậu mới ngồi trước bánh kem một cách trang trọng như vậy. Mấy năm qua đều nấu quả trứng hay gì đó ăn tạm cho qua. Nhưng hiếm khi cậu quên sinh nhật mình, dù sao cũng ngay ngày lễ tình nhân. Mỗi năm vào ngày này, các cặp đôi ôm hôn trên phố sẽ nhắc nhở sinh nhật cậu đến rồi.
Bây giờ, Hạ Tri Thu nhìn chiếc bánh kem trước mặt, đầu óc trống rỗng.
Cậu không biết nên ước cái gì, cũng chẳng biết mình có nguyện vọng gì. Dường như cậu luôn sống một cuộc đời nhàm chán của người trưởng thành, không mộng mơ, không hồi tưởng, cũng không tài nào nhìn thấy được tương lai. Tuy mỗi ngày không ngừng nỗ lực, nhưng một thân một mình, chẳng biết phải làm thế nào mới làm cuộc sống khá hơn.
Có lẽ... cậu vốn không khá nổi.
Nhưng Lý Úc Trạch vẫn kiên trì bắt cậu ước.
Hạ Tri Thu hết cách, đành nghĩ một chút rồi nhìn ngọn nến, nói: "Mong cho ông sống lâu trăm tuổi. Hy vọng tôi... những người bạn bên cạnh tôi luôn khỏe mạnh và bình an."
Lý Úc Trạch hỏi: "Tiếp theo?"
"Còn nữa hả?"
"Ừm."
"Vậy... hy vọng tôi được nhận nhiều kịch bản, có thể theo đuổi con đường mình thích."
"Còn một cái nữa."
"Ba điều lận ư?"
"Phần lớn đều là ba."
"Ưmm...", Hạ Tri Thu chắp tay thật lâu, lắc đầu: "Hình như hết rồi."
"Vậy sao đây? Đâu thể bỏ trống được."
Hạ Tri Thu nói: "Nhất định phải ước ba điều sao?"
Lý Úc Trạch: "Đúng vậy."
Hạ Tri Thu: "Vậy, hy vọng bạn tôi..."
"Lại là bạn nữa hả?"
"Ừm."
"Thôi, thế này đi."
Hạ Tri Thu còn chưa nói ra điều ước thì đột nhiên Lý Úc Trạch nói: "Nếu em chưa nghĩ ra thì để tôi giúp cho."
Hạ Tri Thu hỏi: "Ước giùm cũng được ư?"
"Đương nhiên." – Lý Úc Trạch nói xạo – "Dù sao cũng thổi chung một cây nến."
Nhưng mà tôi đã nghĩ ra rồi nè!
Hạ Tri Thu chớp chớp mắt, chưa kịp mở miệng đã nghe Lý Úc Trạch nghiêm túc nói: "Đừng lên tiếng". Nói rồi cũng không quan tâm Hạ Tri Thu có đồng ý hay chưa mà lập tức nhắm mắt lại.
Hạ Tri Thu đành nuốt lời mình định nói vào, yên lặng chờ hắn trong ánh lửa lập lòe.
Cậu đợi gần cả phút.
Có vẻ điều ước của Lý Úc Trạch rất dài, ước mãi vẫn chưa xong. Thỉnh thoảng Hạ Tri Thu trộm nhìn qua, phát hiện hắn chưa mở mắt nên hơi nới lỏng cảnh giác.
Lâu lắm rồi cậu mới nhìn Lý Úc Trạch một cách táo bạo thế này, nhìn đến si mê, nhất thời vô ý đưa một tay lên, chạm vào gương mặt hắn.
Hàng mi Lý Úc Trạch khẽ run, bỗng hắn mở một bên mắt, hỏi: "Sao vậy?"
Hạ Tri Thu bị động tác của bản thân làm giật mình, vội rụt tay về, nói: "Có con muỗi."
Muỗi hả?
Trời giữa đông, người ta còn lạnh sắp chết tới nơi, lấy đâu ra muỗi?
Lý Úc Trạch định vạch trần lời nói dối kia, nhưng nhìn thấy ánh mắt cậu đang tránh né, lo lắng chưa từng có.
"Phù" một tiếng, ngọn nến bị thổi tắt.
Hạ Tri Thu đứng hình vài giây, lén thở phào trong bóng tối.
Cậu cho rằng Lý Úc Trạch đã ước xong nên cầm lấy dao cắt bánh, cắt cho hắn một miếng.
Lý Úc Trạch không nhận ngay mà vỗ nhẹ lên mu bàn tay, ngẩng đầu nhìn xung quanh, lẩm bẩm: "Hèn gì, nãy giờ cứ thấy hơi ngứa."