Khúc Yên tự đem dĩa mình đến bồn rửa, lưu loát mà dùng miếng mút kì rửa sạch sẽ, sau đó dựng lên kệ chén dĩa ở phía trên, những giọt nước rơi xuống bồn rửa vừa tiện vừa nhanh.
Trước khi ra sofa bật tivi lên xem thì còn không quên quay lại nhìn Thẩm Tây Thừa vẫn còn đang ngồi ăn từ tốn trên bàn. Thông thái ung dung lại thản nhiên.
''Thẩm Tây Thừa, anh cứ từ từ mà ăn đi, đồ người già ăn chậm!'' Khúc Yên nói sau tức giận rời đi.
Thẩm Tây Thừa không lâu sau cũng đi ra ngoài, cô đang xem một bộ phim nước ngoài, dáng vẻ dựa vào lưng ghế hết sức tập trung, chân xếp bằng đặt lên sofa. Anh đem hoa quả đã gọt sẵn đưa tới trước mặt cô. Dù không nói gì nhưng ý rất rõ ràng.
Khúc Yên nhìn nhìn sau đó lấy một miếng lên bỏ vào miệng, ánh mắt lại dán lên tivi không rời.
Ngồi được tầm nửa tiếng anh nhận điện thoại của Lục Thành, cô không nói gì đưa tay hạ âm lượng tivi xuống thấp. Sau đó cũng không nhìn tivi mà chuyển sang nhìn anh.
Thẩm Tây Thừa chỉ trầm mặt lắng nghe, sau đó nói vài lời liền cúp máy.
Anh nhìn qua cô, trầm giọng nói:''Anh phải về.''
Khúc Yên ''à'' một cái xem như đã hiểu:''Vậy về đi.''
Anh hơi nhíu mày, có chút không cam tâm nhìn cô:''Không có gì muốn nói à?''
Khúc Yên chợt suy nghĩ:''Trở về chú ý sức khoẻ, khi nảy cũng là em đùa thôi.'' Sau đó cô qùy gối trên sofa ôm má anh:''Chú Thẩm nấu cơm cho cháu ăn, cháu liền không tức giận.''
Sau đó cô lại cười lộ hàm răng trắng muốt của mình, gương mặt cô sạch sẽ lại xinh đẹp đơn thuần.
Bị cô đùa giỡn lung tung anh cũng không nổi giận, nhìn khi nảy cô tuỳ hứng lại có chút thích thú. Thật ra trêu cô nhóc này bị cô mắng nghe cũng rất vui tai.
Anh khẽ nhìn đầu gối cô:''Còn đau không?''
Khúc Yên ngồi trở lại, thử chạm vào:''Lát em mua thuốc uống là được.''
Anh nhíu mày:''Thật sự sẽ mua thuốc?''
Cô chột dạ không nhìn anh:''Thật mà.''
Anh híp đôi mắt lại. Nhìn vẻ mặt né tránh cô càng nghi ngờ.
Mười lăm phút sau Khúc Yên bị anh lôi kéo vào nhà thuốc mua ba lần thuốc tan máu bầm và giảm đau. Khi ra khỏi tiệm thuốc anh còn mua chai nước suối ép cô uống tại chỗ. Sau đó gật đầu dẫn cô vào con hẻm vắng vẻ, Khúc Yên đảo mắt nhìn quanh lại không biết dụng ý của anh.
Bất ngờ bị anh đè lên tường, anh cúi đầu hôn cô. Lại một hồi triền miên không ngừng.
Ba ngày sau.
Đầu tháng 9, Khúc Yên mặc trên người đồng phục trường Nhất Trung, đeo ba lo đen bằng da bò trên lưng, chân mang đôi giày trắng nhìn cổng trường một cái, có chút hồi hộp lại mong chờ, cô hít một hơi sâu lấy lại tinh thần bước vào cổng trường, hoà mình vào biển người bên trong.
Chuông vào học rất nhanh đã vang lên, học sinh top 3, top 4 đều nhanh chân đi đến lớp học theo khối của mình. Sân trường vốn đông đúc đã trở nên không còn bóng đang ai.
Khối 11 Ban A.
Trên bục, một giáo viên trung niên đầu đã điểm tóc bạc cùng mắt kính cận đang nói vài điều. Lớp học vô cùng yên tĩnh, nghiêm túc nghe giáo viên đang nói trên bục.
Ông nhìn quanh phòng học một lúc, bắt đầu thông báo:''Lớp ta sẽ có bạn học mới.''
Cả lớp bắt đầu xôn xao lên, có người tò mò về bạn học mới, cũng có người không kiềm được mà có phần mong đợi hỏi:''Thầy Hạ, có phải là một bạn nữ không? Có xinh đẹp không thầy?''
''Hi vọng là con gái, lớp mình nam chiếm 2/3 rồi.'' Một bạn nam khóc thầm.
''Chắc cậu còn thời gian bận tâm chắc? Việc học chỉ nhẹ khi mới đầu năm thôi.'' Một bạn nam cùng bàn lên tiếng.
Thầy Hạ thấy ồn liền vỗ tay cất giọng nghiêm nghị:''Cả lớp im lặng! Rất nhanh liền biết thôi.''
Thấy lớp yên lặng, ông nhìn ra ngoài cửa lớp, cất giọng bình thường:''Em vào đi.''
Ánh mắt cả lớp đều hướng ra cửa, vô cùng mong đợi về bạn học sắp tới. Vào được lớp này đương nhiên thành tích cũng không phải là dạng tầm thường. Có người vì tò mò còn trườn người nhìn nhưng cũng không thấy được gì.
Khúc Yên bên ngoài hít thở sâu, cũng có chút căng thẳng. Nhiệt độ tay ấm áp cũng bắt đầu lạnh dần, cô nhấc đôi chân lấy hết can đảm bước vào trong.