Ông Trương cười khẽ:''Những mẫu này là những sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Hai người xem..Thẩm Tổng, anh đây là..?''
Dáng người Thẩm Tây Thừa cao lớn đứng ở khu váy cách chỗ đứng khi nãy không xa, tuy vậy vẫn không hề ảnh hưởng gì đến khí chất. Một tay cho vào túi quần, tay còn lại xem xét những mẫu được treo trên kệ, là một bộ váy trễ vai màu trắng. Ánh mắt lạnh lùng đen láy lẳng lặng trở nên dịu dàng đi.
Trong đầu xuất hiện hình ảnh Khúc Yên mặc chiếc váy màu trắng thuần khiết ấy đứng trước mặt anh, gương mặt điềm tĩnh mang ý cười.
Không biết Ông Trương đã nói nhỏ gì mà khiến gương mặt Âu Cẩn Y trở nên ngượng ngùng, mong chờ nhìn Thẩm Tây Thừa.
Sau khi đem đi thanh toán ông Trương còn cười tít mắt, nói:''Thẩm Tổng định mua cho bạn gái sao ạ? Chiếc váy ấy rất hợp với cô Âu đây, Thẩm Tổng đúng là không những tài giỏi trên thương trường, đến cả gu thẩm mỹ cũng cực kì cao.''
Anh lạnh lùng liếc nhìn ông Trương sau đó nhìn sang Âu Cẩn Y đứng cách mình không xa, bình thản nói:''Đúng là mua cho bạn gái..”
Nét tươi cười và cả sự hứng phấn vì đoán gì trúng nấy của ông Trương càng lúc càng rõ ràng, nếu như đúng là vậy chắc chắn lần hợp tác lần này ông ta sẽ kiếm được không ít tiền nhờ tài ăn nói của mình.
Anh híp mắt lại nhìn Âu Cẩn Y, đôi mắt đen có ý lạnh như cơn gió mùa Đông, thổi qua một cái cô ta hoảng hốt run lên vài cái:''Nhưng không phải cô ta. Bạn gái tôi, không phải Âu Tổng đây.''
Sắc mặt của Âu Cẩn Y thoắt cái trở nên cứng ngắt, mặt cắt không còn giọt máu nhìn anh. Sau khi nhìn thấy ánh mắt lãnh khốc của anh, cô ta liền thu lại đôi mắt sợ sệt cúi đầu xuống, gương mặt tràn lan sự nhẫn nhịn và xấu hổ.
Khúc Yên ở căn hộ không còn tâm trí đâu mà ôn bài, vừa đặt bút xuống muốn giải đề Toán trong đầu lại hiện lên cảnh anh và Âu Cẩn Y đứng cùng nhau, đến cả môn toán yêu thích mà giờ phút này lại không hề còn sức hấp dẫn nào. Trong lòng hỗn loạn không thể chuyên chú, hình ảnh cứ đột nhiên xuất hiện trong đầu không ngừng tua đi tua lại.
Khúc Yên trầm tư để chân lên ghế, rục đầu xuống giữa đầu gối mình, mái tóc đen dài được búi gọn gàng cũng không che được hết sự mệt mỏi lẫn bất lực trên người cô.
Mang một chút cảm giác cô đơn.
Khúc Yên nhắm mắt lại tự điều chỉnh bản thân. Nhớ tới anh đi cùng người khác cô lại khó chịu mà muốn bật khóc, cảm xúc phức tạp này so với bạn trai đầu tiên mang lại còn tra tấn giày vò cô gấp trăm lần.
Tại sao chứ? Tại sao lại như thế? So với thẳng thắn nói trực tiếp thì đem cô ra làm trò đùa rất vui sao? Đàn ông đều như thế sao? Đều thích những cô gái của mình tự động phát hiện rồi nói lời chia tay sao?
Như thế thì cũng quá đau khổ rồi!
Cô tự chế giễu bản thân mình, là do cô không có mắt chọn người hay là vì cô quá dễ bị người khác lừa gạt đây. Cô đã cố gạt bỏ quá khứ để chấp nhận anh, thế mà bây giờ lại..đều không khác trước đó là mấy. Chỉ khác một điều là anh quá mức khéo léo, chính là so với bạn trai đầu của cô còn khó phát hiện hơn rất nhiều.
“Tiểu Yên, em làm sao?” Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô.
Cô kinh ngạc ngẩn đầu lên, đôi mắt có chút đỏ nhìn Thẩm Tây Thừa. Kinh hãi mở tròn mắt:''Tại sao anh lại ở đây, không phải anh..''
Từ “không phải anh đang cùng cô ta mua sắm sao” bị nghẹn lại trong cuống họng. Đôi mắt đen sâu hun hút của anh nhìn cô, cúi đầu hôn xuống má cô một cái.
Anh vừa chạm vào má cô thì cảm xúc cô lại dâng lên cao, trước mắt như có tầng hơi nước mỏng bao phủ. Cô có phần kích động, đẩy anh ra xoay mặt đi.
Anh nhíu mày:''Bị làm sao? Ai làm em khóc?'' Thẩm Tây Thừa lau nước mắt còn sót lại trên má cô, kiên nhẫn hỏi lại.
Khúc Yên lắc đầu, xoa xoa mắt rồi nhìn anh cười:''Anh đến đây..có gì không..?''
''Anh không được đến sao?''
Cô cười nhạt:''Tất nhiên là được. Dù gì..thì anh cũng là..bạn trai em.'' Đột nhiên ba chữ cuối cô có chút miễn cưỡng, lại như vô cùng khó nói, chất giọng không được tự nhiên nói ba chữ đó. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, cổ họng lại âm ĩ đau lên giống như không cho phép cô gọi.
Chắc gì giờ vẫn còn là bạn trai cô, e rằng là đã bị chia làm đôi để gọi rồi, chính là..không còn là tính từ chỉ thuộc về riêng cô. Thế nên cô có nên tận hưởng những thời khắc này không?
Cô chính là nuối tiếc cái con người thay lòng này, thật sự có chút tiếc nuối, cũng cảm thấy chạnh lòng.
Anh dùng bàn tay to lớn xoa gương mặt nhỏ nhắn của cô, mặt cô nhỏ như bàn tay anh, biểu tình vừa mềm mại lại quật cường đến mức không tưởng được.
''Rốt cuộc là chuyện gì? Em bị cái gì?''
Cô nhìn anh:''Không phải anh bận sao? Sao lại đến đây rồi?''
Anh nhíu mày uy nghiêm nhìn cô:''Trả lời anh, không được đánh sang chuyện khác!''
Hồi sau cô nhỏ giọng nói:''Có gì đáng nói chứ? Anh bận muốn chết, em lại chỉ bị vài vấn đề linh tinh, không muốn phiền đến anh.''
''Anh không thấy phiền thì không tới lượt em nói.''
Khúc Yên:''…'' Cô nghe có chút cảm thấy buồn cười, chỉ bâng quơ nói thế thôi. Cô vẫn là không nên tin.
''Nói anh nghe xem, tại sao lại khóc?''
Cô bật cười:''Chỉ là em làm bài hơi mệt, lại gặp đề không thể giải được nên có chút bực tức rồi khóc thôi.''
Anh trầm lặng nhìn cô, đôi mắt mang theo ý dò xét:''Thật sao?'' Anh không tin lời cô nói, cô nhóc này là ai chứ, anh đã ở đây ba, bốn tháng rồi. Cũng đủ hiểu rõ cô nhóc này có tính hiếu thắng cao đến mức nào, bực tức thì đương nhiên sẽ không tránh khỏi nhưng không đến nổi sẽ bật khóc.
Cô là đang lừa gạt anh.