Đêm đó Khúc Yên mua bia về uống rất nhiều, kết quả là cô vào nhà vệ sinh nôn hai lần, trong bụng vốn rất ít đồ ăn mà giờ lại chỉ còn lại chất cồn gây kích thích dạ dày, nôn đến mức quặn đau cả ruột gan.
Hôm ấy cô cũng đặc biệt khóc rất nhiều, cũng đặc biệt cười chê chính bản thân mình. Sau khi bình tĩnh lại rồi kể cho Tô Nhiên Nhiên, đến một lúc đôi mắt lại ngấn lệ.
Tô Nhiên Nhiên nhìn vài lon bia bị cô ném một bên, từ đầu đến cuối Tô Nhiên Nhiên vẫn chưa đụng một giọt bia, nhìn Khúc Yên uống hết ly này đến ly khác. Thấy cô khóc, Tô Nhiên Nhiên quyết định không ngăn lại, để cô khóc một trận để trút hết nỗi lòng của mình.
Đến khi cô thấy sự say khước thì Tô Nhiên Nhiên dìu cô vào trong phòng ngủ, thu dọn tàn cuộc ở ngoài phòng khách.
Sáng hôm sau, hôm đầu tiên sau khi chia tay cô không chịu rời khỏi giường, trong cơn đau đầu vì say bia tối qua mà cứ cuộn mình trong chăn thật chặt mà ngủ. Cố gắng quên đi mọi chuyện.
Hôm nay là thứ hai, Lục Minh nhìn vị trí trống cảm thấy có chút lo lắng.
Cả ngày hôm ấy cô không ăn cơm, cũng không rời giường, thấy di động mình đổ chuông cầm lên xem thì phát hiện người gọi là đàn chị ttước đây rất thân với cô từ nhỏ cho đến lớn, sau khi chị ấy lên đại học mà chuyển sang Anh mới hiếm khi liên lạc.
Vừa kết nối đã nghe thấy thanh âm cô ấy gọi tên cô. Khúc Yên tâm trạng vốn không tốt, không dám trả lời. Cô ấy lại hỏi tiếp, vừa qua vài giây giọng cô đã có tiếng nấc, dùng tay che mắt mình lại. Kể hết tất cả cho đàn chị mình nghe.
Khúc Yên cứ nằm chùm chăn qua đầu, trong cơn mê man lại mơ thấy anh. Đôi mắt lại đọng nước. Đến khi trên trán có nhiệt độ lành lạnh cô chợt giật mình rồi nhẹ mở mắt ra, phát hiện là Tô Nhiên Nhiên đang lo lắng nhìn cô.
Tô Nhiên Nhiên nhẹ giọng nói:''Khúc Yên, cậu phát sốt rồi.''
Sau đó Khúc Yên không nghe rõ lời cô ấy nói, đôi mắt trĩu nặng, trước mắt liền trở nên mờ ảo mơ hồ không rõ, lời trong cuống họng muốn phát ra lại vô lực không thể tạo ra bất kì âm thanh nào, ngược lại còn đau rát ở cổ.
Đến khi cô tỉnh lần nữa thì đã phát hiện mình ở nơi khác, trần nhà trắng, không khí có mùi thuốc sát trùng sặc vào mũi. Cô chớp mắt từ từ tỉnh táo lại, nhìn sang Tô Nhiên Nhiên vẫn đang túc trực chăm sóc cô, trên cổ tay trắng nõn ghim một ống tim truyền nước biển.
Cô yếu ớt nhìn cô ấy, nhẹ hỏi:''Mấy..giờ rồi..?''
Tô Nhiên Nhiên từ cuốn sách ngước lên nhìn cô, giật mình đóng sách lại:''Cậu tỉnh rồi!''
Tô Nhiên Nhiên đưa tay sờ trán, vẫn còn nóng, nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Cô ấy nhìn cô thở dài:''Cậu ngủ một ngày rồi đấy, bây giờ là 7 giờ 12 phút rồi.''
Khúc Yên nghe xong, lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Tối hôm ấy Tô Nhiên Nhiên chăm sóc Khúc Yên rất cẩn thận, đưa cô đi vệ sinh, đút cô ăn cháo, búi tóc và lau tay chân cho cô.
Khúc Yên cong môi trêu chọc:''Tớ cảm thấy cậu rất giống bạn trai tớ nha. Chăm sóc tớ rất tốt.''
Tô Nhiên Nhiên lườm cô:''Cậu còn dám nói! Bị sốt đến mê man đầu óc. Biết thế tớ đã chụp hình lại rồi trêu chọc cậu rồi.''
Sau hôm thứ hai, Khúc Yên xuất viện trở về chung cư, Tô Nhiên Nhiên ở cạnh cô mấy hôm liền. Gia đình cô ấy cũng đã nghe Tô Nhiên Nhiên nói cô sống một mình ở chung cư, ở bệnh viện không ai chăm lo nên cũng cho cô ấy ở lại chăm sóc Khúc Yên.
Bị Tô Nhiên Nhiên ép ăn cháo, ăn hết một tô mới chịu ngừng đút.
Sau vài hôm cô đi học trở lại, đến trường Lục Minh thấy vết kim đâm trên cổ tay cô, nhìn đến gương mặt hốc hác có chút thiếu sức sống của cô còn tưởng cô bị bệnh vừa khỏi. Đưa cho cô vài đề cương mình đã làm sẵn, để cô xem mà kham khảo.
Đến hôm thứ năm, Khúc Yên lần đầu chấp nhận một lời mời đến quán karaoke để vui vẻ của một người chị cùng lớp, cô ăn mặc thật đẹp, uống rượu rất vui vẻ, dù say đến mức nào nhưng cô vẫn biết ly rượu nào của cô. Bên cạnh là những đàn chị, vừa an toàn lại không mất đi sự nhộn nhịp của buổi tiệc.
Không biết qua bao lâu, bỗng một đàn chị hỏi:''Khúc Yên, không phải trước đó em nói bạn trai em không cho đến mấy nơi thế này sao? Bây giờ là sao đây?''
Khúc Yên cong môi cười đến mê hoặc:''Trước đó là vậy. Nhưng bây giờ thì..xù rồi.''
Cô trở về nhà đã là gần 10 giờ đêm, tắm rửa rồi
tự pha cho mình một ly nước giải rượu, đang pha thì trong đầu lại nhớ đến trước đó mình cũng từng hoảng hốt thế nào khi biết anh bị sốt, khi đó nếu cô nhớ không lầm thì hình như anh không chịu hạ sốt, hại cô lo lắng đến mức không thể ngủ được.
Đã chia tay rồi, anh chắc hẳn là đã quang minh chính đại quay về hàn gắn tình cảm cùng Âu Cẩn Y, có phải bây giờ Âu Cẩn Y đang ở trong lồng ngực anh mà âm thầm tận hưởng những sự quan tâm ân cần mà trước đó cô từng nhận có được không?
Có lẽ, là sẽ hơn cô đi? Cô chỉ là người thay thế mà anh đã cưng chiều đến thế, còn đối với ánh trăng sáng như cô ta chắc chắn là được anh sủng lên tới tận trời rồi nhỉ?