Tối hôm đó, Khúc Yên lại giống như nhiều năm về trước. Thức dậy sau cơn ác mộng đáng sợ. Cô ngồi bật dậy với đôi mắt sợ hãi, trên trán đổ đầm đìa mồ hôi cứ liên tục túa ra, lồng ngực phập phồng thở hổn hển.
Khúc Yên dùng đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy của mình nhanh chóng lau đi những giọt mồ hôi trên trán, bả vai cô không khống chế được mà run lên từng hồi, cô ôm gối cuộn người lại. Thu mình lại trông thật nhỏ bé.
Trên gò má trắng hồng ấy lại rơi vài giọt mồ hôi, những đợt kí ức kinh hoàng lại liên tục ùa về từ cách đây vài năm trước.
Trong kí ức đó, Khúc Yên lại nhớ đến hình ảnh lúc ra về bị một nhóm nữ sinh chặn đường lôi kéo mình vào phòng vệ sinh, bọn họ đổ toàn bộ mọi thứ trong cặp da cô ra ngoài. Những cuốn sách, cuốn tập bị họ dùng que diêm châm lửa đốt hết tất cả. Đến cả bức hình của cô và Mạc Hàn khi còn bé cũng đã bị thiêu rụi.
Những lời lẽ thô tục ấy, những hành động tác động vật lí vào thể xác cô, chiếc ly đá chọi thẳng vào đầu cô, chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất nghe 1 tiếng “Choảng”, mảnh vỡ bắn lung tung cả nền gạch, có cái cứa vào da ở chân cô, tất cả đều vô cùng đau. Nhìn những trang tập cô ghi chú cho cuộc thi sắp tới, những mẫu đề cương thầy cô đã ôn cho cô luyện thi cũng đã men theo những đóm lửa ấy mà biến thành tro bụi, công sức của cô cũng theo đó mà đổ sông đổ biển hoàn toàn.
Ngay lúc cô suy sụp nhất thì bóng dáng Mạc Hàn từ bên ngoài tức giận chạy vào, đôi mắt cô khi ấy đã ướt đến nhòa đi nhưng vẫn nhớ gương mặt xinh đẹp của cậu nam sinh đó khi nhìn thấy cô thì tức giận vô cùng. Cậu không kiêng dè gì mà tát thẳng vào mặt nữ sinh - người bày mưu cho tất cả cũng là người vừa mới ném ly đá vào đầu cô.
Trở về hiện thực, Khúc Yên lại đau nhói ở lồng ngực. Liên tục dùng tay nắm lấy mái tóc đến phát đau, sự việc ấy vẫn cứ đeo bám lấy cô không buông. Cô vỗ vỗ trán lắc đầu liên tục tự muốn trấn tĩnh bản thân nhưng lại bất thành, ống tim trên cánh tay cô theo vết thương cũ mà rĩ máu, tim cũng đau, thể xác cũng đau.
Đã nhiều năm trôi qua nhưng nó lại như một vũng đầm lầy lớn, nó ám ảnh và đuổi lấy cô dù cô có làm cách nào cũng không thể thoát ra được.
Dì Mai trong bóng tối im lặng nhìn cô, bà không động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế như khi nằm ngủ, bà thấy bóng người của cô cũng nghe được tiếng nấc đầy đau khổ của cô. Trong bóng tối bà không để cho cô phát hiện, bà thấy được cuộc sống trước đó của cô không dễ dàng đi, lại vô cùng kín lòng.
Bà đã dùng mọi cách muốn cô tự nguyện nói ra, nhưng cô bé chỉ cười buồn mà lắc đầu.
. Trang gì mà ha𝗒 ha𝗒 𝑡hế ( TrU mTr𝑢𝗒𝗲n.𝑽N )
Hiện giờ có lẽ là một cơ hội tốt để cô giải tỏa nỗi buồn cũng là cách buông bỏ đi lớp vỏ yếu đuối, sự thận trọng của bản thân, mà nếu đã giấu nỗi buồn thì luôn không muốn bất kì ai phát hiện ra. Ánh mắt bà hiện ra tia đau nhói một phen.
Cô khóc lâu mới mức cảm thấy tim và phổi hoạt động không bình thường, theo từng đợt khóc thì tim và phổi sẽ co thắt, nhịp thở cô bắt đầu dài ra và bị nén lại như muốn ngột thở. Đến cuối cùng cô bước xuống giường thật khẽ vào trong nhà vệ sinh.
Khi ra ngoài cô liền nằm xuống giường từ từ thiếp đi trong màn đêm.
Ngày hôm sau cô lại lên cơn sốt ly bì vì tối qua cô hít quá nhiều khí lạnh lại tiếp xúc với nước lạnh khi cơ thể còn rất yếu đã dẫn đến cảm lạnh, liền ngay ngày hôm đó Ôn Thành Uy bắt máy bay từ thành phố khác bay trở về ngay lập tức, ông đã bỏ qua hợp đồng quan trọng mà bay trở về ngay.
Dì Mai phát hiện cô lại sốt cao trở đã kêu bác sĩ kê thuốc cho cô, cũng đã chườm khăn mát lên trán để cô nhanh chóng hạ đi.
Nhưng sốt thì không thấy hạ, chỉ thấy cô càng lúc càng khó chịu và mệt mỏi. Sức lực cô càng lúc càng suy giảm.
Cô đang trong cơn mê sảng, miệng không ngừng lẩm bẩm:“Mẹ…Khúc Yên bị sai rồi…đừng…đừng nhốt con vào nhà kho…hức…” Đôi mắt cô nhắm nghiền liên tục lắc đầu, trong kẻ mắt tràn ra giọt lệ:“Mẹ…khó thở…tối quá con thấy khó thở…”
Cơ thể cô bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, sự mất khống chế đó được một sức lực lớn nào đó kiểm soát lại, cô dùng mọi cách để vùng ra điều không bất thành, cơ thể cô bắt đầu bình tĩnh lại, rơi vào giấc ngủ sâu.
Đôi mắt Thẩm Tây Thừa toát ra thù ý căm phẫn, gân xanh trên trán cũng nỗi lên, tơi máu đỏ hằng trong mắt. Con người đen sẩm ẩn chứa sự hung tàn rợn người. Đây là cảm xúc kiềm nén đến điểm cực hạn và sắp bộc phát của anh.
Bạc Kiêu ngớ người, đã rất lâu rồi anh ta không thấy sự tức giận của anh rõ ràng thế này. Cũng sắp quên mất bộ dáng điên cuồng mà hung bạo của trước kia ra sau. Giờ, anh ta lại tận mắt thấy lại rồi.