Tối hôm đó, cha cô trở về cùng với Bạc Kiêu. Khúc Yên vẫn như cũ ôm lấy cha mình rồi quay qua nhìn Bạc Kiêu cười xinh đẹp:“Chú Bạc đến thăm cháu sao?”
Anh ta gật đầu, nhìn ngó cô:“Khỏe hẳn chưa? Có chóng mặt gì không?”
Khúc Yên lắc đầu, nhìn trong tay anh có một phần quà nhỏ liền vui vẻ hỏi:“Cho cháu sao?”
Anh ta nhìn thấy sự mong chờ của cô, lòng cũng thổn thức mềm mại không thôi.
Bạc Kiêu cầm lên, đưa đến trước mặt cô:“Ừ, là cho cháu.”
Khúc Yên nhận lấy, dù không biết là quà gì nhưng mà cô rất vui. Không kiêng kỵ mà hôn 1 cái nghe rõ tiếng “chụt” vào má Bạc Kiêu coi như là quà thưởng anh ấy:“Cảm ơn chú Bạc Kiêu.”
Bạc Kiêu đứng đó bất lực nhìn cô ôm quà chạy lên lầu mà vô thức bật cười vui vẻ, Ôn Thành Uy sững sốt. Thế là người đầu tiên Khúc Yên hôn lại không phải là ông, mà là cái tên hách dịch Bạc Kiêu này!
Khi lên tới trên phòng cô không kiềm được lòng hiếu kì mà mở ra xem. Bên trong có một tranh còn chưa tô màu được đánh dấu theo số, xung quanh là những loại bánh khác nhau đặt ở trong hộp quà nhỏ.
Theo như bức ảnh mẫu nhỏ từ bức tranh thì nó chính là một bức tranh phong cảnh. Tuy có hơi nhiều chi tiết cần tô nhưng có lẽ đây là cách cô dùng để giết thời gian lúc buồn chán.
Sáng hôm sau, Mạc Hàn gọi điện hẹn cô tại nhà hàng Châu Âu cổ điển tại Trung Quốc. Cập nhậ𝑡 𝑡𝑟uyện nhanh 𝑡ại [ 𝘛 𝑟 ù m 𝘛 𝑟 u y ệ n.𝓥n ]
Khúc Yên lúc đầu nghe xong còn tưởng cậu nói đùa, nào nhanh như thế mà đã đến rồi. Nhưng, ngôn ngữ xung quanh cậu rõ ràng có người nói với tiếng Trung. Không thể nào lầm đi đâu được.
30 phút sau, Khúc Yên vội vàng bước nhanh vào nhà hàng, hơi thở có chút gấp gáp mà nhìn ngó xung quanh như đang tìm bóng dáng ai đó.
Cả gương mặt đều thấy rõ sự vội vã của cô, mắt cô ngừng lại ở bóng người chàng trai trẻ, cậu đang ngồi trên chiếc bàn cách cửa ra vào không ra mà ngồi ngay dưới đại sảnh lớn. Cậu nhìn Khúc Yên,dáng người cao ráo, trên đầu đội mũ lưỡi trai cả gương mặt đều bị chiếc mũ che mắt, giống như có một điều phi thường nào đó, mà cô biết nam sinh đó là ai.
Khúc Yên nhìn thấy cậu. Đôi mắt vẫn như trước đó mà ôn nhu nhìn cô, nhìn cậu nở nuj cười vô cùng quen thuộc với kí ức của cô trong giai đoạn trưởng thành, những lại có phần gì đó lạ lẫm với vẻ thờ ơ đó.
Cô gấp gáp đi đến chỗ Mạc Hàn, cậu từ trên ghế đứng dậy, dáng người cao vút với đôi chân dài miên man. Cánh tay rắn chắc thon dài đưa lên lấy chiếc nón xuống, để lộ ra máu tóc vàng bạch kim chói loá rất đẹp. Cậu giơ hai tay ra bỗng một bóng dáng nhỏ thuộc theo cái ôm đó mà thuận lợi ôm lấy cậu. Khúc Yên ngẩn cao đầu, khiễng chân ôm lấy cần cổ thon dài của thiếu niên trước mặt.
Cô vui đến sắp khóc:“Em trai của tớ, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi.”
Nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình nhỏ nhắn rất nhiều, cậu vui như bắt được vàng, dịu dàng xoa đầu Khúc Yên. Tâm trạng cũng vui lây, ôm càng chặt cô hơn.
Mạc Hàn ôn nhu nói:“Ai là em trai cậu?”
Khúc Yên buông Mạc Hàn ra vùi lại vài bước đánh giá cậu:“Cùng lắm thì giờ cậu cao hơn tớ, nhưng trước đó cậu vẫn lùn hơn tớ nhá. Ai cao sẽ lớn hơn mà!”
Đuôi mắt Mạc Hàn cong lên xinh đẹp:“Có sao? Tôi chả nhớ gì?”
Cô nhìn chàng trai có đôi mắt xanh ngọc bích ấy mà có chút tức giận, vừa gặp lại là đã muốn chọc điên cô rồi. Nhưng mà, dáng vẻ cùng gương mặt ấy cũng khá ưa nhìn. Đã có vẻ tuấn tú hơn xưa rồi.
Đôi chân mày rậm, đôi mắt hai mí hẹp dài vô cùng cuốn hút, sóng mũi cao vút thon thả, đôi môi bạc kiêu gợi và xương hàm mạnh mẽ vô cùng đẹp trai không khác gì minh tinh thứ thiệt. Đến cả yết hầu cũng đã gợi cảm hơn trước đó rất nhiều. Quả nhiên là trưởng thành rồi.
Mạc Hàn khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, liếm môi có chút ngại lấy từ ghế bên cạnh lên một bó hoa hồng to rực rỡ đưa đến trước mặt cô.
Cậu nhẹ giọng nói:“Quà gặp mặt.”
Khúc Yên vui vẻ đón lấy bó hoa, lại nhớ mình đi gấp nên không kịp chuẩn bị gì. Bảo sẽ bù cho cậu sau.
Mạc Hàn cười trừ, đúng là vẫn đáng yêu như xưa.
Đột nhiên Khúc Yên cảm nhận được một ánh mắt của ai đó sắc lẹm như dao đang nhìn về phía cô, cô sờ gáy xoa đi cơn ớn lạnh đảo mắt nhìn xung quanh.
Lại, bắt gặp đôi con ngươi tối đen tức giận của Thẩm Tây Thừa cách đó không xa. Đối diện anh là một lão già nào đó cô nhìn không rõ, nhưng cô lại nhìn rất rõ anh với tầm nhìn khá xa.
Cô cầm bó hoa khẽ siết chặt có chút căng thẳng ngước lên nhìn anh, đôi mày nhíu chặt lại lạnh lùng như núi băng ở vùng Bắc lạnh lẽo. Cô không kiềm được mà đôi chân khẽ run lên. Cúi mặt né tránh ánh mắt của anh.
Ngay từ đầu cô bước vào là anh đã chú ý đến cô, có chút ngạc nhiên cũng có chút mong đợi, đợi cô sẽ đến tìm mình.
Nhưng không ngờ, cô lại đến để đây là để hẹn hò. Trái tim anh…không khống chế được mà có chút đau âm ĩ trong tim mình, cũng có chút bực tức khi thấy cô cười với nam thiếu niên khác. Hàng loạt cảm xúc vui buồn đan xen với nhau.