"Bố tiêu hết rồi".
"Bố tiêu hết một triệu rồi?"
Hoa Nhụy trợn trừng mắt, kinh ngạc hỏi.
Hoa Tiểu Bình gật đầu.
"Bố, bố tiêu cái gì mà hết một triệu?"
Hoa Nhụy hỏi, cô ta thực sự không thể nghĩ ra được bố mình tiêu tiền vào cái gì.
"Con gái, bố thực sự không còn tiền”.
Hoa Tiểu Bình lắc đầu nói
Lão Hắc quỳ dưới đất, mặc dù sợ, nhưng ông ta hiểu rõ, dù anh mạnh đến đâu cũng không thể quản tất cả mọi chuyện được.
Đối phương lấy một triệu của mình, nếu như không trả được chỉ có thể gả cho con mình. Nếu ông ta mất toi một triệu này, thì giết ông ta đi còn hơn.
"Có thể cho tôi nợ không, hoặc trả theo kỳ, tôi nhất định sẽ trả lại chỗ tiền này", Hoa Nhụy nghĩ, chỉ đành thương lượng với Lão Hắc.
Lão Hắc hơi khó xử.
"Hoa Nhụy cô nghĩ đi, đây là một triệu đấy, là toàn bộ tiền tích góp của tôi, đến khi nào cô mới trả hết nợ chứ".
"Sao ông chỉ có một triệu thôi được, mấy năm này ông moi không ít tiền từ thôn chúng ta đâu".
Hoa Nhụy không phục nói.
Tuy nhiên cho dù người ta moi bao nhiêu tiền thì vẫn là tiền của đối phương.
Lúc này Trần Thiên Hạo mở lời.
"Một triệu chứ gì?"
"Tôi đưa".
Anh lấy điện thoại ra đưa cho Hoa Nhụy.
"Chuyển tiền cho ông ta đi, từ nay về sau ân oán với ông ta cũng kết thúc".
Hoa Nhụy lắc đầu khó xử nói.
"Anh Trần, tôi không trả nổi anh chỗ tiền này".
"Không sao, không trả được thì sau này làm việc cho tôi từ từ trả".
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!