Bây giờ Bích Thảo cứ nhìn thấy anh là trong đầu cô lại bắt đầu hiện lên những hình ảnh đen tối, những tư thế gợi cảm của hai người tối hôm đó, gò má của cô đỏ nên.
"Tôi trả quần cho chú rồi, còn không trách"
"Gọi tôi là Thiên Kỳ, là anh"
"Tối hôm đó là tôi gọi đại chứ chú lớn tuổi không có ý muốn gọi là anh đâu"
Quả nhiên là bị sắc đẹp làm lu mờ con mắt, nếu không phải vì biết được Thiên Kỳ bằng tuổi chú ba của mình thì cô cũng không biết được người đàn ông này bao nhiêu tuổi thật.
Bích Thảo quay mặt đi trốn tránh ánh nhìn của Thiên Kỳ, không phải vì cô nhát mà là cô không muốn nhìn cái tên đáng ghét ỷ mạnh hiếp yếu này, nhưng cô cũng không phải dạng vừa.
Bích Thảo đang trong lúc không có bất kỳ sự đề phòng nào thì đột nhiên Thiên Kỳ kéo cô đứng xuống đất rồi đẩy cô vào một góc tường.
"Ưm"
Thiên Kỳ cúi xuống gương mặt nhỏ môi chạm môi hôn cô mãnh liệt, Bích Thảo là một thiên kim tiểu thư nhưng thể lực cũng không phải dạng yếu đuối mỏng manh mà cô lại rất thích học võ nên cô liên tục đánh đấm vào người anh.
Dáng vẻ của cô rất hùng hổ nhưng cuối cùng cũng bị khuất phục bởi một người như anh, tuy bình thường đóng vai chủ tịch hiền lành, chỉnh mỉnh nhưng ai mà ngờ anh chính là ông trùm xã hội đen khét tiếng, đối với một chị đại như cô trước anh cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi.
Thiên Kỳ đưa bàn tay to lớn xuống dưới đan vào tay cô rồi nhấn tay cô lên đỉnh đầu.
Cô tức tới ói máu mất.
Bích Thảo từ trước tới nay muốn gì được nấy chưa bao giờ có vật cản trước mắt cô, vậy mà trong khi cô đã biết được hành động của anh ta bản thân lại không thể trống trả nổi. Chuyện này mà để lộ ra ngoài thì chắc cô chỉ còn nước chui đầu xuống đất mất, danh dự cô gây dựng đều đổ sông đổ bể hết luôn.
Bờ môi nhỏ căng mọng của Bích Thảo không yên phận mà trượt lên trượt xuống khiến Thiên Kỳ phải rời môi cô.
"Có người đi đến. Em mà không ngoan, thì tôi sẽ hôn nát môi em. Để xem em có gan chống cự tới khi nào"
"Tên biến thái...ưm..ưm...ưm~"
"Chụt"
Thiên Kỳ lại tặng cho Bích Thảo một nụ hôn cuồng bạo hơn hồi nãy, cô dùng lưỡi đẩy miệng của anh ra nhưng cuối cùng lại là cơ hội để anh ngậm lấy mà tiến vào bên trong khoang miệng của cô.
Ở phía ngoài tiếng bước chân của vài nam sinh đi qua. Bích Thảo nán thở không dám phát ra tiếng động, bây giờ đám người kia mà chỉ cần quay mặt lại là sẽ thấy ngay hai người.
Thiên Kỳ vì biết có người sắp đến nên anh mới làm vậy.
Sau khi đã xác định được không còn ai đi đến thì Thiên Kỳ mới lưu luyến buông tha cho đôi môi nhỏ của Bích Thảo.
Được giải thoát. Cô thở sốc chống tay vào bờ tường, nụ hôn vừa rồi như muốn hút cạn hết sinh lực của cô, hai chân cũng không đứng vững nổi trên mặt đất.
Ngu ngốc nhỉ! Khi không lại chạy theo anh ta làm gì không biết, giờ thì hay rồi...
"Này, em hôn dở như vậy lần sau phải luyện tập thêm"
Câu nói châm biếm của anh vang lên. Bích Thảo nghe được câu nói đó cô tức điên lên dương ánh mắt nói một câu khẳng định chắc nịch.
"Tôi và anh sẽ không bao giờ gặp tại, tên bệnh hoạn, đồ sở khanh"
Nói xong Bích Thảo liền cúi xuống nhặt hết đồ bỏ vào ba lô rồi đứng phắt dậy trước mặt anh cầm chiếc hộp đựng quần nhúi vào lồng ngực to lớn của anh.
"Bye"
Bích Thảo nói xong liền quay lưng rời đi. Tuy là mặc đồng phục trường nhưng Thiên Kỳ nhìn theo vẫn có thể tưởng tượng ra đôi vai quyến rũ cùng bờ lưng trần trắng nõn gợi cảm của cô. Thiên Kỳ nhìn theo cô cười tà.
"Bệnh hoạn, sở Khanh, biến thái cơ mà. Nhưng mà cơ thể em lại hợp với tôi, cháu gái bé nhỏ à"
Nhiều khi Thiên Kỳ vẫn không thể hiểu được tại vì sao mình lại có chút hứng thú với cô bé trẻ con có chút tinh nghịch này, lại kém mình những 11 tuổi đầu.
Vì là bình thường cô học cũng có một buổi nên có rất nhiều thời gian rảnh để đi chơi tụ tập bạn bè. Bích Thảo đi ra ngoài cổng trường vẫn thấy cô bạn thân Hoàng Kiều Linh đợi mình thì cô liền tiến đến mở cánh cửa siêu xe ngồi vào trong.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!