"Thật là không có..."
"Sao...Sao chú lại ở đây, sao lại ở nhà tôi"
Bích Thảo vừa ngại vừa nói lảng tránh sang chuyện khác, Thiên Kỳ quấn khăn tắm ngang hông mình xong thì thản nhiên trả lời.
"Chú ba em có việc đột xuất đi từ tối qua nên mới nhờ tôi đến trông chừng em"
"Hả...! Trông chừng"
Nếu mà nói như vậy thì chẳng lẽ anh ta đã ở lại nhà cô từ tối qua mà cô không biết sao...Vậy còn hội bạn mà cô gọi đến, lát nữa sẽ làm sao được.
"Đúng" chất giọng khàn khàn anh trả lời.
Bích Thảo gãi gãi mặt mình ra vẻ mặt ngây ngốc để đuổi khéo.
"Nhưng mà...Vết thương của tôi cũng không nghiêm trọng nữa, với lại chú không cần phải tốn công ở đây trông chừng tôi. Chú mau đi về làm việc của mình đi"
Thiên Kỳ đang đứng trước cô thì anh lại ngồi xuống quỳ gối giữa hai chân của cô, mùi hương nam tính bay xộc vào mũi, hương sữa tắm hoà với mùi tóc thoáng chốc ngây ngốc cô gái nhỏ.
Bích Thảo thở nhẹ trống tay lùi lại phía sau hai chân cũng thụt lùi, bàn tay to lớn nâng cằm của cô lên, gương mặt nhỏ xinh đẹp của cô đang còn ửng hồng, bờ mô anh đào, ánh mắt đẹp tựa sương mai nhưng có chút khí chất.
"Em nói như vậy là muốn đuổi tôi về...?"
Bích Thảo bờ môi mấp máy gì đó nhưng lại thu hồi lời nói, cô nhìn vào ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm không đáy kia thì dọc sống lưng đột nhiên xuất hiện một dòng điện chạy qua.
Cảm giác ngay lúc này, tại thời điểm này chỉ cần cô không cẩn thận với lời nói của mình liền bị người đàn ông kia ăn tươi nuốt sống không một chút thương tiếc đâu.
"Em nói đi, muốn đuổi tôi về thật sao?"
"Chú..."
Thiên Kỳ buông tha cho chiếc cằm nhỏ của cô.
"Tôi cũng đang tính về, ở công ti cũng có chút chuyện cần xử lý"
Bích Thảo ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, anh ta phải về càng sớm càng tốt.
"Nhưng mà..." Giọng nói anh ngân dài.
"Hồi nãy em nhìn thấy của tôi thì phải tính phí, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được"
"Cái gì...!" Nụ cười trên môi cô vụt tắt, mừng hụt còn đau đớn hơn cơn đau từ đầu đến cuối chút xuống.
Thiên Kỳ lại đánh ánh mắt ssng nhìn vài chai rượu vang đỏ đã vỡ trên mặt đất chảy nước khắp sàn nhà, anh cầm lên nhìn cô chất vấn. Biết bản thân không thể dấu diếm được nên cô chỉ đành ngồi yên chịu trận.
Đông Phương Bích Thảo, mày phải nhẫn nhịn, nếu cái người này mà mách tội với chú ba thì toang mất...
"Đang bị thương như vậy còn uống rượu sao? Bích Thảo"
Thiên Kỳ đột nhiên gọi tên khiến cô sững người. Sau khi nhận thức lại được tính nghiệm trọng, khí chất ban đầu mà cô xây dựng đều tan biết hết. Trước tình cảnh nghiệt ngã hiện tại...Nói đúng hơn là một cô gái mạnh mẽ đứng trước anh lại giống như một chú thỏ nhỏ đang đứng trước móc vuốt của hổ.
Không thắng nổi sức ép đột nhiên cô lại làm cái hành động mà anh không ngờ tới, cô nắm chặt bắp tay anh, khuôn mặt đáng thương hết sức, giọng nói cũng có chút thành tâm.
"Chú à, cháu biết là chú rất cao nhân độ lượng...Sự việc này, chú có thể bỏ qua cho cháu được không? Có thể đừng nói với chú ba biết được không?"
Nghiêm túc, cô là đang thật sự nghiêm túc thật đấy.
Cho dù biết bản thân căm thù lắm nhưng vẫn chịu hạ mình cầu xin, vẫn trưng ra cái bộ mặt hối lỗi của mình. Thiên Kỳ làm mặt lạnh nhìn cô chằm chằm, ngắm nhìn theo từng cử chỉ của cô.
Bích Thảo không thấy anh trả lời sợ anh ta sẽ không đồng ý liền nói tiếp, quả thật cô chưa bao giờ phải cầu xin năn nỉ một ai để đạt được mục đích của bản thân cho tới khi gặp được cái ông chú này.
"Ai da, thật ra cháu coi chú cũng như là chú của mình, vừa trẻ đẹp lại còn tốt bụng, là một người không bao giờ để bụng bất cứ chuyện nhỏ nhặt gì hết...Tính tình lại rất nhã nhặn, chưa bao giờ biết bắt nạt ai hết mà, nên chú đừng có nói ra nha..."
Vừa nói mặt cô vừa phụng phịu, hai tay cô xoa xoa vào nhau cầu xin.
Mất, mất hết...hình tượng mất hết, nếu chuyện đáng xấu hổ này mà bị đám bạn của cô mà thấy thì không biết cô có nên đào sẵn cái lỗ để chui xuống không nữa.
Nhưng mà túm cái váy lại thì cô cũng là vì bọn họ nên mới hi sinh danh dự như vậy cơ mà, cũng không thể trách được đâu nhỉ...
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!