"Quả nhiên là Đông Phương gia có khác"
Một người trong số những người bạn của Bích Thảo trầm trồ. Tuy bọn họ cũng là con nhà cao sang quyền quý nhưng đối với nhà cô mà nói thì cũng chỉ là hạng tầm trung mà thôi.
Nói chung là mọi người chơi thân với nhau cũng hợp cạ nên chuyện nhà ai giàu hơn nhà ai cũng không quan trọng đối với bọn họ.
Cô dẫn mọi người đi lại phía bàn ghế sofa lớn màu trắng lấp lánh ánh bạc, Hoàng Kiều Linh không ngần ngại mà lại ghế ngồi xõa ra một cách tự nhiên.
"Ngồi khép khép cái chân lại" Một cô bạn khác nhắc nhở.
"Cần gì phải cậu kì, dù sao nhà Bích Thảo cũng không có người lớn ở nhà cơ mà, Bích Thảo nhỉ"
Hoàng Kiều Linh nhìn lại phía cô mà hỏi. Bích Thảo cũng ngược ngùng mà ậm ừ.
Vài cô hầu nữ sau khi thấy tiểu thư gọi bạn đến nhà cũng nhanh chóng đem nước ra cùng vài thứ hoa quả.
Bích Thảo tuy vẻ ngoài điềm tĩnh tươi cười nói chuyện với các bạn nhưng sâu bên trong lòng là cả một bầu trời lo lắng, lâu lâu cô lại nhìn lên phía hành lang của tầng lầu trên chỉ sợ rằng ông chú nào đó quên mất lời cô căn dặn hồi nãy đi xuống mà thôi.
"Bích Thảo, bây giờ em không sao là tốt lắm rồi"
Một nam học bá vẻ ngoài đẹp trai tên Lục Hàn Tĩnh, tóc màu vàng, cổ đeo vòng bạc, thân hình cao ráo tiến đến nói với cô.
"Bích Thảo, hôm nay bọn mình đến đây cũng chỉ thăm cậu thôi, thấy tình trạng cậu như vậy cũng không có ý định quẩy banh nóc đâu"
Hoàng Kiều Linh ăn hoa quả vừa mới được đặt lên bàn nói. Vẫn là cái tính sĩ diện không thể bỏ được cô liền trả lời.
"Cậu nói gì. Bích Thảo này là ai chứ, vài cái vết thương cỏn con này thì có nhằm nhò gì, cậu không nhớ mình là ai hay sao?"
Hình tượng mà Bích Thảo xây dựng cho mắt bạn bè từ trước tới nay đó chính là một cô gái cá tính, năng động, mạnh mẽ chưa bao giờ sợ bất kỳ điều gì, nếu bây giờ cô thừa nhận chính thì bản thân mình yếu đuối rồi hay sao, mọi hình tượng trước kia đều không còn.
"Ok, được rồi. Mình chỉ đùa với cậu có một chút xíu thôi mà cậu đã như vậy rồi, vậy cậu có mồi ngon gì thì cứ đem ra đây" Hoàng Kiều Linh nhanh chóng nói để xua tan đi cái không khí căng thẳng giữa mọi người.
"Đương nhiên là có chuẩn bị rồi"
Có lẽ là lòng tự trọng của cô quá cao đi.
Mọi người bắt đầu nhốn nháo hết cả lên, như vậy là đã quyết định sẽ cùng nhau ăn uống ở nhà của Bích Thảo.
Nghĩ đến viễn cảnh tiếp theo sẽ được vui chơi ăn uống và quẩy banh nóc nhà cùng với bạn bè thì Bích Thảo liền tươi cười, cũng quên béng đi việc ở trên tầng còn có cái người đáng ghét nào đó chuyên gia bắt nạt cô.
"Được rồi, mọi người đợi mình một lát"
"Là cậu đi lấy đồ ra sao? có cần mình phụ giúp không?"
Một vị tiểu thư nữa ở trong nhóm nói với cô. Bích Thảo lắc đầu, cô định đi đến một ngăn tủ bí mật ở trong bếp đã được cô giấu sẵn vài chai rượu từ trước. Cũng may là lúc trước cô thông minh giấu mỗi nơi vài chai nên mọi người trong nhà cũng không thể nào phát hiện ra được.
Bích Thảo đang đi không biết mắt mũi nhìn đi đâu mà đột nhiên lại vấp phải chân của một người, cả cơ thể cô lảo đảo ngã nhào về phía trước, khoảnh khắc cô biết lần này bản thân không thoát nổi thì đột nhiên từ phía sau lại có người kéo tay của cô lại.
Nam học bá với thân hình cao lớn tên Lục Hàn Tĩnh kéo Bích Thảo lại phía mình, cả cơ thể của cô nhanh chóng chuyển hướng mà ngã nhào vào lòng người ta.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!