Tối đến, bữa tiệc vui vẻ cũng đã kết thúc, Trần Bạch ở lại với Tiểu Hy, Delvin về phòng bệnh nghỉ ngơi. Còn lại Hàn Thượng Phong cùng Cơ Uyển đi trên hành lang vắng lặng của bệnh viện.
Hành lang tưởng chừng ngắn nhưng lại vô cùng dài. Đi mãi, đi mãi vẫn chưa tới nơi.
Cơ Uyển mang vẻ mặt buồn rầu, bước đi một cách chậm rãi, mỗi bước đi thật nặng nề. Tại sao vui như vậy mà cô lại không cảm thấy vui nữa chứ.
Hàn Thượng Phong đi bên cạnh cô, từng bước từng bước nhẹ nhàng, theo sát tốc độ của cô. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi, thỉnh thoảng lại nhìn cô.
Cuối cùng hai người họ cũng đi tới bãi đậu xe. Quãng đường dài như cả trăm cây số, thời gian trôi qua như nửa thế kỉ.
Anh mở cửa xe cho cô, sau đó lại vòng sang bên kia, mở cửa rồi ngồi vào xe.
"Mệt rồi à?" Hàn Thượng Phong khẽ hỏi.
Cơ Uyển không nói gì, gật đầu nhẹ. Đúng là mệt thật. Cảm giác cô chỉ muốn ngồi yên một chỗ, không muốn làm bất cứ thứ gì.
Cô lấy điện thoại ra, đã gần mười hai giờ. Cảm giác buồn rầu dẫn dắt con người ta tới cơn buồn ngủ. Cơ Uyển dường như không thể chống cự được nữa, ngủ thiếp đi trên xe.
Hàn Thượng Phong đang lái xe cũng đậu xe lại ở ven đường Anh cởi áo khoác ra, đắp lên cho cô, nhìn gương mặt ngủ say của cô rồi mỉm cười.
Chiếc xe tiếp tục chạy, chạy mãi trên đường như không có điểm dừng.
- -------------
Ngủ một mạch tới tận trưa, Cơ Uyển thức dậy, nằm yên trên giường, cuộn mình trong chiếc chăn. Bên cạnh giường trống không, ga giường cũng lạnh nên cô đoán Hàn Thượng Phong đã dậy từ lâu.
Nằm được khoảng một lúc, Cơ Uyển ngồi dậy, vươn vai rồi đi vào nhà tắm. Tiếng nước lách tách trong phòng tắm, những giọt nước ấm áp xối lên thân thể mềm mại của người phụ nữ, theo những đường cong gợi cảm, những giọt nước tí tách rơi xuống nền đá.
Xong xuôi, Cơ Uyển mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen rồi đi ra ngoài. Tiếng máy sấy tóc vù vù bên tai, chẳng mấy chốc mái tóc đã khô. Cơ Uyển nhìn vết thương trên mặt, không khỏi nhíu mày. Cô lấy thuốc bôi lên rồi dán băng cá nhân vào.
Mọi thứ trong căn phòng này đều vô cùng đầy đủ. Tuy đây là nhà của Trần Bạch nhưng cô đoán chắc mọi thứ này đều do Hàn Thượng Phong chuẩn bị cho cô.
Xuống phòng khách, Cơ Uyển trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trên ghế sofa bọc da màu nâu. Thân thể cường tráng, tấm lưng rộng hiện ra rõ nét. Trên lưng anh còn có mấy vết thương, rõ ràng là vết thương mới.
Trên bàn còn có một hộp thuốc.
Cơ Uyển nhíu mày, chạy nhanh xuống lầu. Hàn Thượng Phong phát giác được bước chân của cô, ngoảnh đầu nhìn lại.
"Em..."
"Anh bị làm sao thế này?" Không cho Hàn Thượng Phong mở miệng nói hết, Cơ Uyển cất giọng lo lắng.
Hàn Thượng Phong xoay xoay cổ tay trái, cười nhẹ: "Không sao, vết thương ngoài da thôi."
Cơ Uyển đau lòng nhìn mấy vết thương chưa kịp đóng vảy, rỉ một ít máu. Ngón tay cô lướt qua những vết thương. Lưng anh lạnh băng, đầu ngón tay của cô vừa mềm mại, vừa ấm áp khiến Hàn Thượng Phong có cảm giác tê dại.
"Xin lỗi."
Cơ Uyển ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt lên tấm lưng lạnh băng của anh.
"Ngốc ạ!" Hàn Thượng Phong xoay người lại, ôm lấy cô thật chặt. "Anh mới phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã liên lụy tới em."
Cơ Uyển lắc đầu, ôm anh thật chặt, tựa đầu lên bờ vai của anh.
"Để em bôi thuốc cho anh." Cơ Uyển với lấy lọ thuốc cùng miếng bông trên bàn, từng động tác nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương.
Bôi xong, Cơ Uyển mặc áo sơ mi vào cho Hàn Thượng Phong. Không hiểu sao tay cô cứ run lên, mỗi khi chạm vào những cơ bắp rắn chắc kia cô lại đỏ mặt.
Đóng được cúc thứ ba, bàn tay cô đã bị anh túm lại. Cơ Uyển ngước mắt nhìn Hàn Thượng Phong, hai má vẫn hơi ửng hồng. Hàn Thượng Phong nhìn cô, cười ôn nhu rồi cúi xuống hôn cô.
"Nhìn em dễ thương chết mất!" Giọng nói khàn khàn, mang theo từng ý vui vẻ.
Cô bị anh đẩy xuống ghế sofa, chẳng biết từ khi nào anh đã đè lên người cô rồi.
Môi lưỡi cô cứ thế bị anh quấn quýt không buông, hai má đang ửng hồng dần trở nên đỏ hơn, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao hơn. Anh khẽ cắn vào cánh môi mềm mại của cô, khiến nó sưng đỏ lên, làm cho cô không khỏi run rẩy. Bàn tay không an phận kia đã nhanh chóng luồn vào trong áo ngủ của cô, vuốt ve nơi đang đập thình thịch.
Cơ thể cô như có một luồng điện chạy ngang qua, khiến cho mọi dây thần kinh đều tê liệt, không một chút phản kháng, để anh tự do làm càn trên thân thể mềm mại.
Mỗi lần Hàn Thượng Phong hôn cuồng nhiệt, Cơ Uyển không tránh khỏi tình trạng hô hấp dồn dập. Lần này cũng vậy. Ngực cô cứ phập phồng liên tục sau lớp áo, bàn tay mát lạnh của anh cứ liên tục mân mê phía bên trong. Từng động tác của anh khiến cô run rẩy liên hồi.
Dường như cô đang sẵn sàng đón chờ một đợt khoái cảm.
"Ding dong"
Tiếng chuông cửa bỗng kêu lên làm cả hai giật mình. Cơ Uyển nhanh chóng trở lại thế giới thực, mở lớn mắt rồi đẩy Hàn Thượng Phong ra.
Hàn Thượng Phong nhíu mày. Kẻ nào lại to gan dám trong lúc anh đang "thưởng thức" thì đến quấy phá. Anh đem bộ mặt khó chịu ngồi thẳng người dậy, đóng cúc áo sơ mi rồi đứng lên, đi ra ngoài mở cổng.
Cơ Uyển cũng ngồi ngăn ngắn lại, chạy vội lên tầng.
Nguy hiểm quá! Cảm giác tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhảy lên tới tận cổ. Cảm giác cứ kiểu như đang vụng trộm lén lút.
Hàn Thượng Phong mở cổng, lông mày đang nhíu bỗng nhíu chặt thêm.
"Sao em lại tới đây?" Hàn Thượng Phong cất giọng lạnh lùng, tựa như cơn gió lạnh lẽo vừa thổi qua.
Lý Thanh Nhàn đứng trước cổng, ánh mắt thành khẩn cầu xin: "Phong! Xin anh nể mặt em mà cứu Lý Kỳ, tha cho anh ấy một lần có được không?"
Hàn Thượng Phong không một chút biểu cảm, gương mặt vẫn lạnh băng, cất giọng lãnh đạm: "Không thể. Anh đã tha cho cậu ta một lần rồi, không thể có lần thứ hai."
"Phong! Đừng như vậy mà, em cầu xin anh." Lý Thanh Nhàn rốt cuộc rơi nước mắt, thành khẩn cầu xin.
Hàn Thượng Phong vẫn lãnh đạm vô tình như vậy, gương mặt vẫn lạnh băng: "Không thể, em có cầu xin thế nào anh cũng không thể tha cho cậu ta."
"Bịch" một tiếng, Lý Thanh Nhàn bất tỉnh ngã xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo. Hàn Thượng Phong lập tức đỡ cô ta dậy, lay lay người.
"Nhàn Nhàn, em sao vậy?" Hàn Thượng Phong nhíu mày nhìn xung quanh, không còn cách nào khác.
Anh bế Lý Thanh Nhàn lên, đưa cô ta vào trong xe rồi chạy vào nhà lấy chìa khóa.
Cơ Uyển qua lớp cửa kính trong phòng ngủ trên tầng chứng kiến mọi chuyện diễn ra dưới sân. Mặc dù chẳng nghe thấy họ nói gì, cũng chẳng nhìn thấy biểu cảm của Hàn Thượng Phong nhưng cô cũng phần nào đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cô thở dài một hơi rồi nhìn về phía cánh cửa phòng. Chỉ chờ nó mở ra.
Một lúc lâu sau, cánh cửa vẫn im lặng, mọi thứ đều im lặng, chỉ có tiếng động cơ xe nhỏ bé qua lớp cửa kính dày. Cơ Uyển quay mặt lại, nhìn xuống dưới, nở nụ cười chua chát.
Tim lại nhói đau lên một cái. Cô biết anh làm vậy là đúng, chẳng có gì sai cả nhưng mà sao lại cảm thấy đau tới như vậy.
Giá mà anh lên đây nói với cô một tiếng... Có lẽ cô sẽ không cảm thấy đau như thế này.
Tuyết lại bắt đầu rơi, đêm nay là Giáng sinh. Thật muốn biết đêm nay cô sẽ trải qua như thế nào.
Thật lạnh lẽo, thật cô đơn.
Cơ Uyển tự ôm lấy chính mình, kéo rèm cửa lại rồi ngồi xuống chiếc giường.
Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định mình nên đi về nhà. Dù gì lát nữa Hàn Thượng Phong cũng sẽ không quay lại. Từ đây tới bệnh viện cũng tốn khá nhiều thời gian nên cô đoán anh sẽ không quay về.
Cơ Uyển đứng dậy, thay một bộ đồ mới rồi mặc áo khoác, đeo giày vào rồi lẳng lặng đi xuống nhà.
Cô đi bộ trên con đường phủ đầy đầy tuyết trắng xóa, từng bước đi chậm chạp, nặng nề, in dấu giày trên mặt đất. Cảm giác buốt lạnh tới thấu xương tủy. Mãi cuối cùng cũng có một chiếc taxi. Cô bắt taxi rồi đi về nhà.
Ít ra khi ở nhà cô sẽ không cảm thấy nhàm chán. Những lúc tâm trạng cô độc như vậy, cách tốt nhất là vùi mình vào công việc. Chỉ có vậy cô mới trải qua lễ Giáng sinh lạnh lẽo này.