Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Dụ Yêu: Ông Trùm Xã Hội Đen Và Tiểu Thỏ Bạch

"Đừng nói cho hắn ta biết."

"Tôi sẽ cưới em, chờ em sinh đứa bé ra tôi sẽ yêu thương nó như con ruột của chính mình được không?"

Khoảnh khắc đó Ái Linh như vỡ òa trong lòng dân lên một nổi thương cảm vô cùng.

Một người kiêu ngạo đứng đầu một băng đảng mafia mà hết lần này đến lần khác lại hạ mình để có được trái tim cô, một kẻ đứng trên vạn người lại chấp nhận vì cô mà quỳ gối suốt hai ngày liền chấp nhận luôn cả việc nuôi cả con kẻ khác vì muốn có được cô.

"Thứ tình yêu cao cả này của chú tôi không nhận nổi đâu."

Ái Linh dùng gỡ bỏ bàn tay rắn chắc kia đang nắm chặt lấy tay mình.

Ái Linh không còn như trước nữa, cô bé suốt ngày nghịch ngợm bám lấy anh đã không còn

thay vào đó là cô rất lạnh nhạt dường như không muốn nói chuyện với anh.

"Linh Linh tôi thật sự..."

"Ông chủ."

Lúc này A Hạo mở cửa bước vào gọi tên Khương Duật, những gì anh dự định nói với Ái Linh đều phải nuốt ngược vào trong.

A Hạo hình như đã nhận ra gì đó sự ngột ngạt trong căn phòng này nhìn có vẻ hai người họ vừa mới cải nhau.

"A Hạo đến rồi tôi cũng về đây."

Ái Linh nói xong thì liền xoay người đi về không ngoảnh mặt lại nhìn anh dù chỉ một chút.

Trong lòng Khương Duật giống như có một thứ gì đó đang rất khó chịu, anh không muốn giữa hai người cứ phải gặp mặt là lại cãi nhau. Việc đó không giúp ít gì cho cả hai chỉ làm cho họ càng cách xa nhau hơn thôi.

"Em đừng quên chưa cho sự chấp nhận thì hiện tại em vẫn là bạn gái của tôi."

Khương Duật gằn giọng.

Cách tay vặn tay nắm cửa của Ái Linh khựng lại sống lưng như có một dòng điện chạy dọc xuống đến ớn lạnh người.

"Cô ta sao rồi."

Khương Duật quay trở lại giường bệnh ngồi tựa người vào thành giường khoanh tay lại nhìn mọi hành động của A Hạo.

"Được lệnh của ông chủ bọn lão Lý mừng đến chảy nước dãi, trong đêm đó liền đến nhà Tố Như vài tên chơi cô ta tới sáng sau đó trói cô ta ở dưới hầm quán bar rồi."

A Hạo vừa nói vừa cầm hộp cháo đang nóng hổi đặt xuống bàn chu đáo mở hộp ra đưa đến cho Khương Duật.

Anh cau mày tỏ vẻ không hài lòng mấy với những gì anh giao cho bọn họ.

Như vậy không phải quá nhẹ đối với Tố Như rồi sao? Chính cô ta đã đẩy mọi việc đi xa đến ngày hôm nay, vì cô ta mà Ái Linh đòi chia tay, vì cô ta mà anh phải nằm ở đây.

"Cho cô ta vài mũi thuốc đi."

Khương Duật điềm đạm đưa từng muỗng cháo bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Thuốc ở đây anh nói đó là heroin.

Để Tố Như dính tới heroin một thời gian sau đó dừng lại không cho cô ta đụng đến nữa tới lúc đó Tố Như sẽ khó chịu thậm chí là quằn quại đau đớn vì thiếu thuốc.

Hình phạt phải nói là nhẹ nhàng nhưng cũng rất đau đớn.

Khương Duật vì bị viêm dạ dày nên phải nằm viện tận hai tuần để bác sĩ theo dõi, đương nhiên trong hai tuần đó Ái Linh không hề đến thăm hay liên lạc gì với anh.

Khương Duật như bị phát điên trong khoảng thời gian đó anh liên lạc với Ái Linh cũng không được, nếu như không có sự ngăn cản của A Hạo và vài mũi thuốc an thần thì chắc anh đã lao thắng đến nhà Ái Linh mà ôm cô bé của mình vào lòng.

Hôm nay là ngày mà Khương Duật được xuất viện chờ A Hạo đem đồ và làm giấy tờ xong xui thì anh liền chạy xe đến thẳng nhà Ái Linh.

"Ting... ting..."

Khương Duật nhấn chuông cửa liên tục Ái Linh cũng vì vậy mà tỉnh giấc cô lờ đờ đi xuống mở cửa tưởng rằng ba mẹ lại quên gì đó nên trở về.

Mở cửa ra đập vào mắt cô là một thân hình cao lớn mang trên mình một chiếc áo sơ mi đen và quần ống xuống trông cũng rất là lịch sự.

"Tôi đem thức ăn tới nấu cho em và một ít sữa tốt cho phụ nữ đang mang thai." Anh vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu Ái Linh.

Nghe được chất giọng quen thuộc không lẫn vào đâu được Ái Linh liền tỉnh ngủ ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt.

"Không..."

Chưa để Ái Linh dứt lời Khương Duật liền né sang một bên mặt kệ Ái Linh ngăn cảng đi thẳng vào nhà.

"Bé cưng chắc chưa ăn gì nhỉ?"

"Nào lên đánh răng đi tôi nấu gì đó cho em."

Khương Duật nói xong thì đi thẳng vào bếp vì anh biết rõ con heo lười này của mình thường ngủ đến tận trưa mới dậy, ba mẹ thì đều đi làm hết nên rất hay nhịn ăn sáng không tốt cho bao tử vả lại bây giờ cô còn đang mang thai.

Ái Linh mím môi mặc kệ Khương Duật đi thẳng lên phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà kéo ghế ra ngồi chờ thức ăn bởi bây giờ cô cũng đã đói đến run cả người.

"Ăn nhiều một chút mới tốt cho em bé."

Khương Duật gắp một miếng cá hồi bỏ vào trong chén của Ái Linh.

Anh cũng đã tìm hiểu rất kỹ về thức ăn tốt cho phụ mang thai nên trên bàn đều là các món tốt cho người đang mang thai và em bé.

Khương Duật đã từng suy nghĩ liệu Tố Như hay Hứa Ánh Tuyết hoặc một người nào đó mang thai con người khác liệu anh có chấp nhận?

Một điều rõ ràng chắc chắn là không bởi dù cho họ cho mang thai con ruột của anh đi chăng nữa cũng nhất quyết phá không tha. Người có thể mang thai con của Khương Duật chỉ có một mình Ái Linh.

Anh chấp nhận gạt bỏ hết mọi lỗi lầm của Ái Linh nếu cô thực sự mang thai con của người khác, chỉ cần Ái Linh đồng ý ở bên cạnh mình thì dù phải lên núi đao xuống biển lửa thì cũng phải sẽ tự mình cam chịu.

"Linh Linh em có yêu tôi không?"
Nhấn Mở Bình Luận