"Vấn đề là em còn nhỏ và em nói dối tôi."
Giọng của Khương Duật vang lớn ở hành lang, cách xưng hô của anh hôm nay cũng thay đổi. Ái Linh ý thức được Khương Duật đang rất tức giận nhưng vì anh đột nhiên lớn tiếng với mình thì lại ngang bướng cố cãi không muốn nhận sai nữa. 𝒯rờ u𝗺 tru𝗺 hu𝑦ền trù𝗺 ﹍ 𝒯RÙ𝑴 𝒯R𝑈YỆ𝑵﹒𝘷n ﹍
"Bộ chú chưa từng nói dối tôi? không phải chú cũng từng nói với tôi Tố Như là em gái chú sao? tự dưng lại lòi ra là tình nhân."
Ái Linh càng nói lại càng nhắc về chuyện cũ, rõ ràng mọi chuyện đã được được bỏ qua từ rất lâu rồi nhưng bây giờ cô vì không muốn nhận lỗi sai về mình là liên tục lôi chuyện cũ ra nhắc đến.
"Linh Linh em bớt đánh trống lảng lôi chuyện cũ ra nhắc lại được không."
Khương Duật nghiến răng ken két trong miệng khiến Ái Linh lạnh cả sống lưng nhưng vẻ mặt cô vẫn không thay đổi rất ngang bướng muốn cãi tay đôi với anh.
"Nói dối thì vẫn là nói dối, tôi đi chơi với bạn chú cũng không nhất thiết phải đến tận đây để kéo tôi về chứ."
Tư nãy đến giờ Ái Linh vẫn luôn nói những từ ngữ khó nghe đến nổi máu nóng trong người Khương Duật sôi sùng sục.
Trái đất cũng đúng thật tròn, hôm nay anh đi gặp khách hàng để lấy thêm vài loại rượu nổi tiếng về quán bar thì lại đi nhầm đúng phòng Ái Linh cùng bạn đang chơi, vô tình thay lại bắt được ngày khoảnh khắc Trát Phong sàm sỡ cô.
"Nếu tôi không tới thì bây giờ em cùng tên kia chắc đã lên giường rồi chứ không còn nguyên vẹn mà đứng ở đây."
Khương Duật tức giận quát lớn chỉ tay vào hướng phòng karaoke của cô lúc nãy.
Ái Linh trong lúc đang nóng cô cũng hiểu sai ý của Khương Duật, ý anh nói chắc Trát Phong sẽ dụ dỗ dùng bạo lực để ép cô lên giường nhưng Ái Linh lại hiểu theo một hướng khác rằng Khương Duật xem cô là người dễ dãi gặp ai cũng có thể tùy tiện lên giường cùng họ được.
"Tôi mượn chú tới à? vậy thì cứ để tôi nằm dưới thân hắn mà rên rỉ đi." Cô cũng không chịu thua hét lớn vào mặt Khương Duật.
"Linh Linn em câm miệng lại cho tôi."
Vừa nghe Ái Linh muốn lăn giường cùng Trát Phong thì một tay anh siết chặt lại thành quyền một tay vung lên trên không.
Vì hành động quá đột ngột Ái Linh giật thót nhắm nghiền mắt lại chờ đợi bàn tay đó giáng thẳng vào mặt mình.
Nhưng một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì nghe rõ được hơi thở của Khương Duật rất rõ ràng cô từ từ mở mắt ra.
Đôi bàn tay của anh vẫn còn lơ lửng ở không trung mãi vẫn chưa lay chuyển gì, bất giác trong người như có một dòng điện chạy qua nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Cô biết từ nãy đến giờ nếu là người khác thì đã chết dưới tay của Khương Duật rồi chứ không còn sức đâu đến lớn tiếng như cô hét thẳng vào mặt anh như vậy.
"Chú giỏi thì đánh đi." Ái Linh hất mặt lên về phía cách tay của Khương Duật khiêu khích anh.
Để dịu bớt lửa giận trong người bàn tay kia của anh nhanh chóng siết thành nắm đấm đấm mạnh vào góc tường kế bên đầu Ái Linh.
Lúc này cô như xuất hồn khỏi xát cả người lạnh buốt đến thở cũng không dám thở mạnh. Bên mũi đột nhiên lại ngửi được mùi tanh của máu Ái Linh liếc nhẹ sang nhìn thì thấy máu thì tay anh chảy dọc theo tường chảy xuống.
"Em tốt nhất đừng khiêu khích tôi, không thì đừng trách những việc tôi làm khiến em hận mà cũng không bỏ được."
Lời nói của Khương Duật trầm ấm trong đêm tối nhưng cũng khiến người nghe nổi da gà, cô sợ nhất bộ dạng như hắc hoá của Khương Duật giống lúc cô đòi chia tay với anh. Lúc đó dường như anh không còn là Khương Duật nữa mà giống như một tên điên cuồng chiếm hữu.
Nói đúng hơn Khương Duật giống như ác quỷ nhưng luôn đeo trên mình một bộ cánh trắng của thiên thần.
"Ngoan, mau xin lỗi tôi nhanh tôi đưa em về."
"Xin... lỗi."
Ái Linh vì không muốn Khương Duật lên cơn điên như hôm trước liền ngoan ngoãn nghe lời anh nhưng câu "xin lỗi" của cô chỉ nói nhỏ trong miệng khiến anh nghe cũng không lọt tai.
"Ông chủ xong rồi."
Lúc này A Hạo từ hướng phòng karaoke của cô đi ra, Ái Linh nhận thức được chắc chắn Trát Phong bây giờ cũng sẽ không lành lặng mà đi về.
"Anh đã làm gì Trát Phong?"
"Không làm gì cả, tôi chỉ dùng chai rượu đập vài cái vào tay hắn thôi không chết được đâu." A Hạo trả lời cô với vẻ rất tình thảng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cha của Trát Phong là thị trưởng của bệnh viện lớn ở thành phố này, trước đây ông ta cũng đã từng có công ở tổ chức của Khương Duật nên đối với con trai của ông cũng xem như là nương tay.
Vì biết rõ Trát Phong học nghành y nên A Hạo mới lựa vào tay của hắn mà đánh, dù không phải gọi là phế hẳn nhưng cũng để lại di chứng sau này không thể đứng phẫu thuật được.
"Em quan tâm hắn hơi nhiều rồi đấy."
"Về thôi."
Khương Duật bế Ái Linh lên theo kiểu công chúa để cô nằm gọn trong lòng ngực mình, A Hạo thì lẻo đẻo theo sau lấy xe chở bọn họ về.
Về đến nhà Ái Linh không nói lời nào mà đi thẳng vào phòng nằm up xuống giường, gương mặt âm trầm kia của Khương Duật cũng không mấy khả quan anh đi theo cô phía sau.
"Chú về đi."
"Đêm nay tôi ở đây."