"Lưu manh."
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xui cả nhà Khương Duật cũng đều đã rời nhà hết chỉ còn người làm trong nhà, anh cũng không ngại ngùng gì mà ngang nhiên bế Ái Linh từ trên phòng xuống bếp cho cô ăn sáng.
Chờ Ái Linh ăn uống xong thì cũng đã đến trưa, Khương Duật đưa cô về nhà riêng của mình còn anh thì nhanh chóng đến quán bar vì có một số việc cần giải quyết.
________________
Cả tuần này Ái Linh cảm thấy trong người rất lạ mỗi lần ăn uống cái gì cũng đều muốn nôn ra khiến Khương Duật rất lo lắng.
"Ngoan uống một ít sữa thôi anh đưa em đến bệnh viện."
Khương Duật cầm ly sữa đưa đến trước mặt Ái Linh, cô cũng thuận theo cố uống nhưng được nữa ly rồi lại thôi.
Linh Trĩ và Quý Thành là ba mẹ cô sau khi nghe tin con gái mình hôm nay không đến công ty đi làm thì lập tức gọi cho Khương Duật để hỏi chuyện.
Biết được Ái Linh và anh đang ở bệnh viện hai ông bà cũng tức tốc sấp xếp công việc chạy đến đó ngay.
"Con bé sao rồi."
Thấy Linh Trĩ chạy tới còn Quý Thành thì đi theo sau, Khương Duật đang ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài thì liền đứng dậy gật đầu cúi chào hai người.
"Bác sĩ đang kiểm tra bên trong hai bác ngồi đây chờ trước đi."
Anh né qua để cho hai ông bà ngồi xuống còn mình thì đứng kế bên cánh cửa phòng khám của Ái Linh đang ở bên trong, lấp ló nhìn qua cửa kính lại thấy cơ thể bé nhỏ kia đang nơm nớp lo sợ với bác sĩ chuẩn bị đưa kết quả kia.
"Mà này, cậu và con bé đã làm gì chưa đấy?" Linh Trĩ nghi hoặc quay sang hỏi anh.
"Làm gì là làm gì ạ?"
"Thì là làm chuyện của vợ chồng đấy." Quý Thành lên tiếng.
Nghe được Ái Linh hay buồn nôn tự dưng đầu của hai người lại nhảy số, có khi nào họ lại ăn cơm trước kẻng không?
Mấy chuyện chăn gối này thì cặp đôi yêu đương đa số đều có, con gái của họ và Khương Duật ắt cũng không tránh khỏi.
"Rồi ạ."
Khương Duật không kiên nể gì mà trả lời một cách rất bình thảng, dù gì trước sau gì cũng làm vã lại là do Ái Linh khơi gợi dục vọng của anh trước cơ mà.
"Ây, con bé này."
Cạch.
Lúc này cửa phòng khám cũng mở ra. Ái Linh bước ra ngoài và cầm trên tay một tờ giấy xét nghiệm.
"Sao rồi con, bác sĩ nói bị gì." Quý Thành đi đến trước mặt cô.
Ái Linh cuộn chặt tay vào tờ sét nghiệm dè chừng không biết có nên cho ba mẹ biết không.
Cơ mà là chuyện lớn không nói lại không được.
"Con nói ba không được đánh Khương Duật đâu đấy nhé."
Ái Linh đi qua đứng trước mặt Khương Duật để anh đứng ra sau lưng mình, như câu anh đã từng nói "dù trời có sập anh cũng có thể chống cho em" nhưng bây giờ đổi ngược lại là cô chống cho anh.
"Vậy là có thai rồi đúng không." Linh Trĩ lên tiếng.
Nghe vậy là đủ hiểu ba mẹ cô giận xanh cả mặt nhưng cũng không biết phải làm sao, Có thì cũng đã có rồi trách móc thì cũng đâu có thể không có thai được nữa.
"Ba, mẹ."
Ái Linh nhăn mặt nũng nịu để lấy lòng cả hai nhưng cũng không khỏi sợ hãi vì sợ rằng họ sẽ đánh Khương Duật vì tội dụ dỗ cô mất.
Nhưng Ái Linh ý thức rõ được là cô câu dẫn anh trước nên đêm đó cả hai mới xảy ra chuyện.
"Em có thai thật không?"
Khương Duật nghe vậy thì kích động đặt tay lên bả vai Ái Linh xoay cô về phía đối diện mình.
Ái Linh bây giờ muốn khóc cũng không thành tiếng, cô chỉ gật đầu liên tục với Khương Duật.
Cô cũng không ngờ rằng tinh lực anh cũng mạnh mẽ thật, mới một lần là "trúng thưởng" ngay.
"Bao lâu rồi?"
"Hai tháng rồi ạ."
"..."
Hai ông bà nghe vậy thì câm nín dời tầm mắt qua nhìn Khương Duật.
Anh cũng hiểu ý ôm Ái Linh sát vào mình lớn tiếng tuyên bố chắc nịt.
"Hai bác yên tâm cháu sẽ chịu trách nghiệm với cô ấy, hai ngày nữa sẽ mang rượu qua hỏi cưới liền ạ."
Mặc dù xưng hô vậy cũng hơi ngượng miệng, vì ba của Ái Linh chỉ hơn anh có bảy tuổi còn mẹ cô thì hơn anh chỉ vỏn vẹn năm tuổi. Nhưng biết làm sao được "gặm cỏ non" thì phải đành chịu thôi.
"Được rồi, được rồi. Đưa nó đi ăn gì tẩm bổ đi, đã kén ăn rồi bây giờ còn không ăn nổi gì cháu tôi sinh ra chắc gầy mất."
Ba mẹ cô cũng không phải là dễ nhưng từ ban đầu gặp Khương Duật đã ưng ngay anh rồi, nhưng cũng chưa hề biết bất kì quá khứ đen tối nào của anh.
Ái Linh cũng không có dự định kể cho họ, một mình ba anh phản đối họ thôi là đã quá đủ rồi. Nhưng gần đây ông cũng không quá khắt khe nữa, vì Ái Linh bây giờ đã có bà Khương một điểm trụ vững chắc để chống lưng.
"Hai bác yên tâm nhanh thôi, Linh Linh sẽ tròn quay như trước cho xem."
Ái Linh nghe vậy thì liếc qua lườm anh.
"Chú nghĩ em là heo sao."
Một lúc sau Khương Duật đưa Ái Linh vào xe, anh không để cô động tay đến bất kì thứ gì kể cả thắt dây an toàn.
Lần đầu tiên có cảm giác mình sắp được làm ba tự dưng trong lòng lại dân lên cảm giác hạnh phúc đến khó tả.
"Em muốn ăn gì."
"Pizza."
Ái Linh đưa một ngón tay lên trước mặt Khương Duật nhanh chóng trả lời.
"Không được."
Mặc dù chưa tìm hiểu kỹ về thức ăn dành cho người mang thai nhưng không hiểu sao mặt định trong đầu anh pizza không tốt cho cô.
"Đi mà... lâu lắm rồi em chưa được ăn."
Khương Duật đưa tay khởi động xe chạy ra khỏi tầng hầm, hai tay anh gõ đều vào vô lăng suy nghĩ kĩ một chút rồi mới trả lời.
"Gọi anh một tiếng ba ba không chừng anh có thể suy nghĩ lại."
Ái Linh quay sang trợn tròn mắt nhìn anh.
Hẳn là Khương Duật ham con đến phát điên rồi chăng?