"Sắp ra rồi, một chút nữa."
Khương Duật ở bên cạnh lo lắng khóc không thành tiếng, hiện tại anh cũng không thể làm được gì ngoài việc đứng bên cạnh trấn an vợ.
"Linh Linh cố lên, một đứa này thôi... lần sau không sinh nữa."
Ái Linh lúc này bị cơn đâu làm cho mệt mỏi không nói năng được gì, chỉ tự trong thân tâm cầu sinh đứa con này nhanh nhanh ra đời thôi. Đã đâu đến sắp hết chịu nổi rồi.
"Oe... oe... oe..."
"Sinh rồi... sinh rồi."
"Chúc mừng hai vợ chồng là một bé trai."
Đứa bé vừa sinh ra Ái Linh chỉ ngất đầu lên mắt nhìn xuống một chỗ bác sĩ đang ôm con mình một cái rồi mệt mỏi nằm sải lơ trên bàn sinh vì đã quá mệt rồi.
"Linh Linh... có sao không em."
Khương Duật đưa tay đến trước mặt cô thăm dò tình hình, Ái Linh khẽ lắc đầu khiến anh cũng yên tâm hơn nhiều.
"Anh nhìn con đi."
Ái Linh nói anh mới để ý, nãy giờ lo lắng cho vợ anh quên bẩn đi chuyện đứa con vừa chào đời của mình.
Khương Duật đứng dậy đến chỗ bác sĩ ôm lấy đứa bé, lúc này nó cũng đã đước quấn quanh người lại bằng một chiếc khăn miệng thì không ngừng khóc "oe..oe..."
Anh ôm đứa bé cẩn thận nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ làm đau con, khó khăn lắm mới đem con từ chỗ bác sĩ đến trước mặt đưa cho Ái Linh xem.
"Em nhìn xem thằng bé dễ thương."
"Con rất giống anh." Ái Linh nhìn con nở một nụ cười mãn nguyện.
Vậy là công sức hơn chín tháng mang thai vất vả, và giây phút để đứa con này chào đời cũng đã được đền đáp.
......
Một lúc sau Ái Linh cũng đã được đưa đến phòng bệnh hạng vip mà Khương Duật bỏ tiền ra thêu riêng cho cả hai mẹ con ở.
Phòng này cũng chẳng khác gì căn nhà thu nhỏ cả, tất cả mọi thứ cái gì cũng đều có rất thuận tiện.
Vì Ái Linh đến gần sáng mới sinh xong nên sau khi cô được đưa về phòng nghĩ ngơi Khương Duật mới nhớ đến ba mẹ mà gọi thông báo cho họ một tiếng.
"Nhìn mặt đứa bé chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của Khương Duật." Linh Trĩ ẩm đứa bé trên tay cảm thán.
"Thì nó từ một khuông đúc ra mà."
"Anh chị xui nói đúng rồi, chỉ cần nhìn vào là biết hộ khẩu đứa bé là nhà ai ngay." Bà Khương nói.
Quả thật đứa bé rất giông Khương Duật, chỉ mới sinh ra thôi đã giông vậy rồi thì khi lớn lên còn giống anh đến cỡ nào nữa.
Ban đầu anh hi nó giống hai vợ chồng anh mỗi người một ít nhưng mà khi sinh ra thì tia hi vọng cuối cùng đó cũng đã bị dập tắt.
Ái Linh nằm trên giường hướng mắt nhìn ba mẹ hai bên đang bàn bạc về đứa bé, Khương Duật cũng không để ý nhiều anh đi lấy sữa pha cho Ái Linh uống. Con thì đã có ông bà nội ngoại tranh nhau lo rồi.
"Tụi con định đặt tên đứa bé là gì vậy."
"Là Khương Hạo, như hạo hạo thao thiên, mông mênh cả trời." Khương Duật miệng thì trả lời tay thì đang khấy đều ly sữa lên.
Là con của hai người họ nên Khương Duật muốn đặt tên sao cũng được, không ai có ý kiến gì. Quan trọng họ cũng rất thích cái tên mà anh đặt cho con.
"Chờ Ái Linh xuất viện sẽ về nhà ba mẹ chứ?" Mẹ cô hỏi.
"Không cần phiền ba mẹ đâu con chăm sóc hai mẹ con cô ấy vẫn được."
Khương Duật khấy xong ly sửa vừa nói vừa đi lại giường đỡ Ái Linh ngồi dậy sau đó đưa cho cô.
"Con gái của chúng tôi mà anh cứ lo." Ba cô quay sang nhìn hai vợ chồng chọc ghẹo.
Khương Duật muốn tự lo cho mẹ con họ thì cứ việc, Ái Linh cũng may mắn lắm mới cưới được người chồng yêu thương mình như vậy ông cũng rất mừng thay con gái.
Thường thấy phụ nữ sau khi sinh xong hay về nhà mẹ đẻ còn chồng thì lại ở nhà của cả hai, một vài tuần mới về thăm vợ con một lần như vậy cũng quá bất công rồi.
"Ba này, con muốn ở với chồng con mà.".
"Được rồi thì ở với chồng cô."
Ái Linh mà về nhà mẹ đẻ ở chắc chắn Khương Duật sẽ phát điên lên mất, cô mà đi thì anh cũng sẽ đi theo sang tận đó chỉ là quãng đường đi làm sẽ khá xa thôi.
Ái Linh cũng biết rõ đương nhiên Khương Duật cũng không muốn cô đi một chút nào, cô lại càng thích ở với chồng hơn. Một nhà ba người sáng tối có nhau thì hạnh phúc biết bao.
"Oe... oe... oe..."
Đột nhiên đứa bé trong tay bà ngoại nó lại khóc dữ dội, ông bà nội ngoại dỗ cách nào cũng không nín khóc chỉ có thể đưa nó lại cho Ái Linh.
Vừa được cô bế nó đã khóc nhỏ đi hơn một lúc này ngoan ngoãn ngay không còn khóc nữa cái tay nhỏ kia cứ quơ quơ lên trời nhìn nó như đang muốn chơi với mẹ.
"Sau này hai đứa cố thêm một đứa con gái nữa là được rồi." Linh Trĩ nói.
Khương Duật vừa nghe vậy thì lập tức phản bác ngay.
"Mấy ngày nữa con sẽ đi thắt ống dẫn tinh không sinh nữa."