- Chết tiệt!
Vũ Thần dựa vào tường từng ngụm từng ngụm thở dốc, gương mặt đỏ ửng lên vì bị chuốc thuốc.
- Mau tìm đi! Tìm không ra hắn thì các ngươi không cần quay lại nữa!
Vũ Thần vừa nghe từ xa có tiếng truy đuổi cùng tiếng bước chân thì lặng lẽ trốn vào một góc khuất, nhẫn nhịn khó chịu trong cơ thể nín thở nhìn đám người áo đen kia rời đi.
Xác định tất cả đã rời đi, Vũ Thần khẽ ổn định lại hơi thở của mình, nhanh chân chạy xuống gara.
Nấp vào một bên cột, Vũ Thần bắt đầu tìm kiếm xe của mình. Cậu không dám gây lên tiếng động lớn, lại càng không dám chạy ra ngoài để gọi taxi, cậu chỉ có thể tự mình lái xe chạy đi. Tuy với tình trạng hiện tại, Vũ Thần không chắc mình có lái được hay không, nhưng cậu không muốn cứ ngồi một chỗ giơ tay chịu trói.
Đã tìm thấy xe của cậu, cậu nhẹ nhàng bước lại gần. Không có ai ở đây, có lẽ Mục Hoài An không ngờ được cậu đã trúng thuốc mà còn có thể chạy trốn, lại càng không ngờ cậu lại có thể chạy xuống gara như thế này. Khẽ nhếch môi, thầm phỉ nhổ tên cặn bã kia.
" Cạch "
Khởi động xe, Vũ Thần chạy như bay rời khỏi cái nơi chết tiệt này.
- Hắn ta đang lái xe chạy trốn! Mau đuổi theo!
Vũ Thần qua gương chiếu hậu nhìn thấy hàng chục chiếc xe đang đuổi theo mình, nhịn không được phá lên cười. Mục Hoài An ơi Mục Hoài An, chỉ vì bắt ta mà đến danh tiếng của ngươi ngươi cũng không cần à? Được, ngươi đã không cần thì để ta giúp ngươi một tay.
Nhìn đèn giao thông gần chuyển qua đỏ, Vũ Thần đạp ga xộc thẳng lên, bỏ lại đám người ngơ ngác không dám vượt đèn đỏ kia.
- Chậc chậc...
Khẽ tặc lưỡi, Vũ Thần khinh bỉ đám loại thuộc hạ ngu xuẩn, đúng là "chủ nào tớ nấy". Thế nhưng Vũ Thần cũng không cao hứng được bao lâu. Sau khi thoát khỏi thoát khỏi đám người kia, thuốc lại bắt đầu phát tác, cậu khó chịu run rẩy, mắt cũng bắt đầu nhòe đi.
Vũ Thần thở dốc ngày càng nặng nề, cắn chặt lấy môi dưới kiên trì cắt đuôi được đám người kia. Còn chưa kịp thở phào thì trước đầu xe cậu lại xuất hiện một bóng người. Vũ Thần giật mình vội đạp thắng xe nhưng không kịp nữa, xe cậu đã đụng phải người kia.
Nhịn xuống khó chịu trong cơ thể, cậu vội bước xuống xe đến chỗ người kia.
- Này anh, anh gì ơi!
Lay nhẹ người anh, nhìn thấy dòng máu đỏ từ trán chảy ra, Vũ Thần không hề do dự, dùng hết sức bình sinh của mình đỡ anh lên xe chạy thẳng về bệnh viện gần đó nhất.
- Bác sĩ! Bác sĩ! Giúp tôi...
Vũ Thần đỡ lấy vai anh, từng bước từng bước nặng nhọc bước vào bệnh viện.
Bảo vệ trực ban thấy vậy trực tiếp chạy lại giúp cậu, bác sĩ gần đó cũng giúp một tay đặt anh lên giường, chuẩn đoán sơ bộ.
Y tá gần đó nhìn thấy bộ dạng của Vũ Thần, đỡ cậu ngồi xuống giường bên cạnh.
- Chấn động não, không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi cậu ta tỉnh dậy thì đưa cậu ta đi chụp x quang.
Bác sĩ quay sang dặn dò cậu, nhưng khi nhìn bộ dạng cùng vẻ mặt của cậu, mặt bác sĩ bỗng nghiêm trọng hẳn.
- Cậu bị người khác chuốc thuốc à?
Vũ Thần gật gật đầu.
- Đưa cậu ấy đi xét nghiệm máu trước đi.
Cô y tá nghe thấy Vũ Thần bị chuốc thuốc thì giật mình, khi nãy cô chỉ nghĩ cậu hoảng sợ vì tông phải người khác, nào ngờ... Một tia thương xót của người mẹ bỗng dâng trào lên trong lòng cô. Cô nhẹ nhàng đỡ cậu đi làm xét nghiệm máu.
" Cộc cộc "
- Mời vào.
Vũ Thần mở cửa ra đưa bản xét nghiệm đến trước mặt bác sĩ khi nãy, đứng một bên.
- Cậu có người thân không? Tôi muốn nói chuyện với họ.
Nghĩ đến đám người kia, cậu lắc lắc đầu, đám người như thế thì có cũng như không có.
- Thứ tôi nói thẳng, thứ thuốc cậu bị chuốc không thể hoàn toàn loại bỏ trong một lần được. Theo những số liệu cơ thể, cậu cần ít nhất 3 tháng mới có thể loại bỏ hoàn toàn độc tính của thuốc. Trong 3 tháng này, cậu sẽ gặp phải tình trạng tương tự như ngày hôm nay, tuy sẽ không nặng như thế này.
Vũ Thần hít một ngụm không khí lạnh, 3 tháng? Tên Mục Hoài An đúng là kẻ cặn bã trong những kẻ cặn bã mà.
- Bác sĩ, liệu có cách kiềm chế phần nào độc tính của thuốc này hay không?
- Hừm... Có thì cũng có nhưng... Nó sẽ gây ra cho cơ thể cậu một số tác dụng phụ, tôi khuyên cậu không nên dùng. Tôi nghĩ cách hiệu quả nhất cậu có thể dùng là nhờ người khác kíƈɦ ŧɦíƈɦ cậu xuất ra thì may ra mới làm giảm độc tính của thuốc.
Khóe môi Vũ Thần giật giật, nhờ người khác kíƈɦ ŧɦíƈɦ? Cậu ngay cả mối tình đầu còn không có thì đi nhờ ai? Chung Kỳ? Thôi dẹp đi, cậu chưa muốn bị Khả Hưng - bạn trai của tên đó đánh chết.
Khẽ cảm ơn bác sĩ, Vũ Thần rời khỏi phòng, dựa người lên bức tường trắng thở dài. Xem ra cậu phải chịu khổ trong một thời gian rồi.
Vũ Thần chấn chỉnh lại tinh thần, đi đến phòng anh xem thử anh đã tỉnh dậy chưa.
Vừa mở cửa ra, tiếng ồn ào bên trong đập thẳng vào tai cậu. Khẽ xoa xoa tai, may mà phòng bệnh ở đây cách âm tốt, không thôi sẽ làm phiền những người bệnh bên cạnh mất.
- Tôi chỉ muốn đưa anh đi làm xét nghiệm thôi mà.
Giọng y tá đầy nhẫn nại, ngọt ngào như đang dỗ dành trẻ con.
- Không muốn! Cô là người xấu! Cô tránh xa tôi ra!
- Có chuyện gì thế?
Nhìn thấy Vũ Thần bước vào, cái con người đang co rún trên giường kia hai mắt liền sáng rực lên. Không thèm để ý đến cô y tá kia nữa, bay thẳng vào lòng cậu.
- Chồng ơi!
Vũ Thần khựng người, eo bị người khác ôm lấy, trên vai lại có một cái đầu bông bông xù xù đang ngọ ngậy. Rốt cuộc không giữ nổi bình tĩnh nữa, khóe môi lần thứ hai giật giật. Ai có thể nói cho cậu biết, từ khi nào cậu lại có một người " vợ " to xác như thế này không?