Vũ Thần rùng mình, mơ màng tỉnh lại.
- A...
Vũ Thần toàn thân vô lực, cổ họng khô khốc, thắt lưng đau nhức, vị trí phía sau còn có chút trướng. Vũ Thần cố gắng ngồi dậy nhưng không được, chỉ có thể trừng mắt nhìn trần nhà phía trên. Thật muốn đem tên đầu sỏ kia hung hăng đánh một trận mà.
- Thần Thần dậy rồi à?
Vũ Thần xoay đầu nhìn về phía cửa, liền bị bộ dạng tràn đầy tinh thần của Lục Hàm chiếu đến lóa mắt. Không phải anh là người phải vận động cả đêm à? Sao chỉ có mình cậu là chịu hết hậu quả thế này.
- Trước hết uống miếng nước đã.
Lục Hàm nhanh chóng đi đến đỡ Vũ Thần ngồi dây, tự tay đút nước cho cậu. Tay còn lại theo thói quen đưa xuống xoa bóp thắt lưng nhức mỏi của cậu.
Vũ Thần như con mèo lười, thoải mái ngã người vào lòng ngực Lục Hàm.
- Em đói rồi.
Bị bắt vận động cả đêm, bây giờ bụng cậu đã dính vào lưng luôn rồi này.
- Được, chờ anh một chút, anh xuống lấy cháo cho em.
Lục Hàm cưng chiều hôn nhự lên trán của Vũ Thần, lấy gối đầu kê sau lưng cho cậu rồi mới rời đi.
Sau khi ăn sáng xong, cuối cùng Vũ Thần cũng xuống được giường.
- Nào, cởϊ áσ ra đi.
Vũ Thần vỗ vỗ vị trí phía trước mình, kêu Lục Hàm đến.
Lục Hàm vừa định mở lời chuyển đề tài, liền bị cái trừng mắt của cậu chặn lại. Anh ngoan ngoãn cởϊ áσ rồi đi đến trước mặt cậu. Đừng đùa, hôm qua anh mới bị cậu nhốt bên ngoài đó, lỡ chọc giận cậu, đến lúc đó anh có hối hận cũng muộn rồi a.
- Sao lại nặng hơn thế này.
Vũ Thần nhìn vết bầm vừa tím vừa đỏ trên lưng Lục Hàm, không nhịn được liền đau lòng.
- Không sao, tuy nhìn hơi ghê nhưng mà nó không nặng. Chờ máu bầm tan ra là được.
Lục Hàm đầy nhu hòa nhìn cậu trấn an.
- Không cần đi đến bệnh viện à?
Vũ Thần mím môi.
- Không cần đâu. Chưa kể, anh có khỏe hay không, em là người hiểu rõ nhất mà, không phải sao? Hửm?
Lục Hàm đứng dậy, chống hai tay lên ghế sô pha bao Vũ Thần lại. Anh ghé thấp người xuống khàn giọng thổi khí bên tai cậu.
- L... Lưu manh!!!
Tai Vũ Thần lấy tốc độ chóng mặt nhanh chóng đỏ lên.
- Anh không sao, Thần Thần không cần phải ủ rũ ngưu vậy đâu.
Lục Hàm chôn đầu vào hõm vai của Vũ Thần , hít một hơi thật sâu.
- Được rồi, ngồi xuống để em bôi thuốc cho anh.
Vũ Thần cũng không suy nghĩ linh tịnh nữa. Cậu đập đập vai Lục Hàm ra hiệu cho anh.
- Phải rồi, anh định giải quyết chuyện này sao đây?
Vũ Thần vừa bôi thuốc cho Lục Hàm vừa hỏi.
- Thần Thần thấy sao?
- Hưʍ... Người không đụng ta thì ta không đụng người. Nếu cô ta đã muốn giáo huấn chúng ta như vậy thì chúng ta đành phải giáo huấn ngược lại cô ta vậy.
Vũ Thần bình tĩnh nói, trông thanh âm không khống chế được có chút lạnh lẽo. Dám làm nam nhân của cậu bị thương, đừng mơ việc cậu dễ dàng bỏ qua cho cô ta.
- Theo ý em là được. Anh đang cho người điều tra về cô ta, chắc khoảng 2 ngày nữ sẽ có kết quả.
Vũ Thần gật gật đầu, hai ngày cũng không lâu lắm. Chưa kể, trời càng ngày càng lạnh, cậu cũng lười ra ngoài a.
- Vậy việc bây giờ chúng ta cần làm là ăn và ngủ à?
Vũ Thần nhướng mi, thần sắc trêu chọc nhìn Lục Hàm.
- Nếu em muốn... Chúng ta có thể làm một số hoạt động hài hòa trên giường a.
Lục Hàm liếm môi, hai mắt phát sáng nhìn cậu.
- Không cần!!!
Vũ Thần ngay lập tức cự tuyệt.
Mức độ cầm thú của Lục Hàm ngày hôm qua, cậu cuối cùng cũng hiểu rõ lực kéo dài của anh kinh người như thế nào rồi đó. Bây giờ kêu cậu mấy ngày tiếp theo đều phải làm? Cậu vẫn chưa muốn bị làm chết trên giường đâu a.
- Anh ngồi đây chút, em đi gọi điện đây.
Vũ Thần chợt nhớ ra một chuyện cần hỏi Chung Kỳ, liền hướng anh thông báo rồi đi lên phòng.
'Tít tít...'
"- Ồ, Vũ Thần anh minh cuối cùng cũng nhớ tới con người bị bóc lột này rồi à?"
Chung Kỳ vừa nhìn thấy Vũ Thần gọi cho mình, liền muốn cười lạnh một cái.
- Khụ! Không phải có Tiêu Chân à?
"- Nó? CMN, mày vừa đi thì nó cũng biến mất! Công ty là do lão tử quản lý đó!!!"
Chung Kỳ tức giận rống lên.
- Tiêu Chân biến mất?
Vũ Thần nghi hoặc.
"- Ừ, không thấy người, gọi cũng không được."
Chung kỳ mặt đầy ngưng trọng nói.
- Mày cho người đi tìm chưa?
"- Tao đã cho người đi tìm rồi. Nhưng mà đến tận bây giờ vẫn chưa có kết quả."
Chung Kỳ xoa xoa đầu đang đau nhức của mình, khẽ thở dài nói.
- Gửi công việc qua mail đi, tao phụ một tay.
"- Không cần, mày với nhà mày đang nghỉ ngơi còn gì. Dù sao khoảng thời gian trước mày bận rộn đủ rồi. Giờ lo nghỉ ngơi đi."
Chung Kỳ lắc lắc đầu từ chối yêu cầu của Vũ Thần.
- Nhưng...
"- Không nhưng nhị gì hết. Với cả mày đừng lo, Khả Hưng cho tao mấy người có thực lực cao lắm, tao định đào tạo họ rồi ủy quyền cho họ luôn. Chúng ta chỉ việc ngồi không ở nhà chờ tiền vào thôi."
- Ừm, mày thấy ổn là được. Nhưng mà chuyện của Tiêu Chân, để tao giúp mày một tay.
"- Cũng được. Nhân lực bên tao quả thật không đủ. Phải rồi, mày gọi tao chi vậy?"
- Cái... Cái đó...
Vũ Thần xấu hổ đến đỏ bừng mặt, lắp bắp không nói nên lời.
"- Hửm?"
Chung Kỳ nghi hoặc nhìn đầu dây bên kia.
- Cái đó... Vì sao sau khi làm xong, người phía dưới đều mệt mỏi đau nhức, còn người ở trên thì không bị gì hết?
"-..."
- Chung Kỳ?
"-..."
"- Khụ, cái đó, mày có muốn nhà mày trải qua cảm giác như mày không?"
Chung Kỳ nở nụ cười gian trá, chuyện hôm bị Vũ Thần xúi bậy, cậu vẫn còn ghim đấy nhá.
- Ể? Được à?
"- Được chứ sao không được. Mày chỉ cần..."
- Cái... Cái đó, không phải quá dâʍ đãиɠ rồi à?
Hai má Vũ Thần hồng hồng, xấu hổ cắn cắn môi hỏi lại.
"- Không có, mày phải tin tao. Những lúc tao làm như vậy, ngày hôm sau Khả Hưng đều không xuống được giường."
Bao gồm cả tao, Chung Kỳ ở trong lòng thầm nói nửa câu còn lại.
- Vậy... Để tao thử.
Con người chưa từng chủ động trong chuyện ấy ngay lập tức bị lừa gạt. Chung Kỳ khẽ đưa một dấu nice trong lòng. Sau khi dặn dò cậu thêm một số thứ rồi mĩ mãng cúp điện thoại.
Vũ Thần xấu hổ nhìn nhìn điện thoại, thôi kệ đi, dù sao nếu thất bại cậu cũng không lỗ gì. Cậu âm thầm làm công tác tư tưởng cho mình, quyết tâm mua hết toàn bộ những món đồ Chung Kỳ gợi ý.
- Thần Thần xong rồi à?
Lục Hàm vừa nhìn thấy Vũ Thần đi xuống liền lên tiếng.
Vũ Thần vừa nhìn thấy anh, hai má ngay lập tức nóng lên, gật gật đầu rồi ngay lập tức chui vào nhà bếp trốn đi.
Lục Hàm nheo mắt nhìn theo bóng lưng của Vũ Thần. Sao hồi nãy anh lại thấy ham muốn trong mắt cậu nhỉ? Rốt cuộc cậu gọi điện cho ai vậy chứ?
- Lục Hàm, này.
Vũ Thần làm dịu cảm xúc của mình xuống rồi đi ra, trên tay là hai ly ca cao nóng cậu vừa mới pha.
Lục Hàm nhận lấy, híp mắt nhìn Vũ Thần đầy nguy hiểm. Tạm thời bỏ qua cho đậu vậy, tối rồi nói sau.
Vũ Thần bỗng nhiên cảm thấy lạnh đến rùng mình, cậu nguy hoặc nhìn qua Lục Hàm, thấy anh đang đầy ý cười nhìn cậu, cậu liền lắc đầu bỏ qua cảm giác đó, nhảy vào lòng ngực của anh.
- Sao lại lười biếng đến thế này?
Lục Hàm chọc ghẹo, thả lỏng lòng ngực để Vũ Thần dựa vào thoải mái hơn.
- Hì hì, không phải tại anh cưng chiều em à?
Vũ Thần cười híp mắt, không chịu thua mà đáp lại.
- Vậy thì để anh cả đời cưng chiều em đi.
Lục Hàm dịu dàng hôn nhẹ lên vầng trán của người đang nằm trong lòng của mình.
- Không được.
Vũ Thần lắc đầu, nghiêm túc nhìn anh.
- Là chúng ta cả đời cưng chiều nhau.
Vũ Thần đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười đầy ngọt ngào.
- Được.
Lục Hàm kéo người Vũ Thần xuống hôn lên bờ môi của cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng không mang chút du͙ƈ vọиɠ nào.