" Cạch "
- Anh vào đi.
Vũ Thần cúi người lấy ra hai đôi dép mang trong nhà, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ý bảo Lục Hàm thay giày ra.
" Bíp bíp... "
- Chung...
" - VŨ THẦN!!! TẠI SAO NÃY GIỜ CẬU KHÔNG CHỊU NGHE MÁY??? CẬU GHÉT TỚ RỒI A!!! "
Vũ Thần còn chưa kịp nói hết câu, đã bị tiếng hét quãng tám bên kia làm giật mình, vội vàng đem điện thoại kéo ra xa, bảo vệ đôi tai của mình.
- Từ từ, bình tĩnh lại, nghe tao nói.
" - Hít hà, xong rồi, cậu nói đi. "
- Tao bị Mục Hoài An chuốc thuốc...
" - CÁI GÌ??? CHUỐC THUỐC??? TÊN MỤC HOÀI AN ĐÓ DÁM!!! BÀ NÓ, BÂY GIỜ TAO ĐI THIẾN NÓ GIÚP MÀY!!! "
- Đ*T MẸ MÀY! CÓ THỂ CHO TAO NÓI HẾT CÂU ĐƯỢC KHÔNG HẢ???
" - Được... Được rồi... "
Chung Kỳ bên kia đầu điện thoại như một quả bóng bị chọt thủng, toàn bộ phẫn nộ trong người bị rút ra không còn sót lại một chút nào.
- Tao đã trốn thoát được hắn, nhưng trên đường chạy trốn thì đâm phải một người khiến người ta bị... Rối loạn kí ức? Chắc là vậy, quan trọng là bây giờ tao không thể xuất hiện trước công chúng được, cũng không thể tìm người thân của người bị tao đâm phải. Tao hiện tại đang ở căn biệt thự vùng ngoại ô. Tao gọi điện cho mày thứ nhất là báo bình an, thứ hai là nhờ mày cầm chút đồ ăn qua. Khoảng ba tháng tới toàn bộ đồ ăn thức uống của tao phải dựa vào mày. Hết rồi đó, muốn nói gì thì nói đi.
"- Tại sao mày không thể xuất hiện trong vòng ba tháng?"
Chung Kỳ thắc mắc.
- Tên Mục Hoài An đó chuốc cho tao loại thuốc khiến cho tao trong ba tháng tới không thể tự kiểm soát được "hành vi giường chiếu". Vậy nên, trong vòng ba tháng tới tao không thể để tên Mục Hoài An đó bắt được.
Vũ Thần nhẹ nhàng thuật lại những gì mà Mộc Tư đã nói, như thể người bị chuốc thuốc kia không phải là cậu vậy.
"- Vậy... Vậy không có thuốc giải à? "
Chung Kỳ rụt rè hỏi lại.
- Không có, chỉ có thuốc kiềm hãm, nhưng sẽ gây ra tác dụng phụ.
Vũ Thần không muốn kể cho Chung Kỳ nghe về phương pháp kia, cậu dù có chết cũng không muốn bị một người xa lạ đụng vào.
- Chuyện này ngoài mày ra, tao vẫn chưa kể với ai.
"- Tao hiểu rồi. Tao sẽ không để lộ chuyện của mày với bất cứ ai! "
Chung Kỳ thu lại toàn bộ biểu cảm của mình, hướng vào điện thoại nghiêm nghị nói.
- Bất cứ ai à?
Vũ Thần buồn cười hỏi lại.
"- Aida, mày biết rồi còn hỏi. Tao mà dám giấu lão chuyện gì thì chỉ có nước liệt giường a~"
- Được rồi, tùy mày. Ngày mai nhớ đem thức ăn cho tao đấy. À, trước khi đi nhớ coi thử có ai theo không nha, tao không muốn mày đem cả đoàn người đến nhà tao đâu!
"- Biết rồi ông tướng! Dù sao tao cũng khá mong chờ vào cái người bị mày tông phải. Cái này được gọi là gì ấy nhỉ? À phải rồi là tình yêu từ trên trời rơi xuố... "
" Píp "
Vũ Thần nhanh chóng tắt điện thoại. Hazzzz, chẳng hiểu thằng bạn thân của cậu bị tiêm nhiễm thứ gì, mà ngày nào trong đầu nó cũng có những ý tưởng mà nhân loại chẳng thể nào hiểu được.
Gãi gãi đầu, Vũ Thần vừa quay đầu lại thì ngay lập tức đối mặt với ánh mắt sâu thăm thẳm của Lục Hàm, nhưng nó chỉ hiện lên trong thoáng chốc. Ánh mắt ấy liền trở thành ánh mắt nồng đượm yêu thương, như thể biểu tình khi nãy của anh chỉ là ảo giác của chính bản thân cậu.
- Cũng đã khuya rồi, để tôi đưa anh lên phòng.
Vũ Thần kéo anh vào một căn phòng, thuận tiện hỏi.
- Anh vẫn còn nhớ những sinh hoạt cơ bản hằng ngày chứ?
Lục Hàm nhìn Vũ Thần, gật gật đầu, nhìn sơ qua căn phòng rồi lại nghi hoặc nhìn cậu.
- Sao vậy?
Nhận được ánh mắt của anh, cậu liền hỏi.
- Chồng không ở cùng với anh sao?
- Tại sao tôi phải... À, đúng vậy. Chúng ta không có ở chung phòng với nhau.
- Nhưng... Nhưng anh muốn ở chung phòng với chồng cơ... Không được sao?
Lục Hàm đưa đôi mắt đen láy ướt sũng nước đáng thương nhìn Vũ Thần. Cậu "thịch" một tiếng, chỗ mềm mại nhất trong lòng cậu bị biểu tình này của anh đâm một nhát, nhất thời cậu không thể khống chế tâm tình của chính bản thân mình. Đến khi nhận ra, cậu đã vô thức đồng ý ở chung phòng với anh.
Vũ Thần lúc này cực kỳ muốn đấm mình một đấm. Cậu có chứng sợ người khác đụng vào mình, trừ phi là trong trường hợp bắt buộc. Vậy thì làm sao cậu có thể ở chung phòng với anh đây? Nhưng chính cậu cũng không có cách nào để từ chối anh được. Thật là rắc rối mà!!!
- Chồng ơi? Chúng ta đi ngủ thôi a.
- Khoan, anh lại ghế ngồi đi. Chờ tôi một chút.
Vũ Thần chạy sang phòng bên cạnh, cầm sang hai bộ áo ngủ, một bộ là cỡ của cậu, một bộ là cỡ lớn nhất mà cậu có bảo anh thay ra rồi đem Lục Hàm đến phòng tắm, để anh rửa mặt mũi. Làm xong tất cả, hai người mới nằm lên giường chuẩn bị vào giấc ngủ.
Nghe hơi thở cùng cảm nhận nhiệt độ của người bên cạnh khiến tim của Vũ Thần bắt đầu chạy gia tốc. Áp lực của tim càng ngày càng lớn, Vũ Thần cưỡng ép cơn sợ hãi của mình xuống, nhưng vẫn không sao nhắm mắt lại được.
- Chồng ơi?
- Sao vậy?
Vũ Thần cố gắng làm bản thân bình tĩnh trở lại, nén lại giọng điệu đang run rẩy của mình để trả lời Lục Hàm.
- Anh có thể ôm chồng ngủ không?
Khi nói ra, giọng của Lục Hàm còn mang theo chút ngại ngùng.
- Đ... Được.
"Soạt"
Vũ Thần vừa dứt lời, cậu liền rơi vào một cái ôm ấm áp. Cơ thể cậu cứng đờ, bắt đầu run rẩy, cậu đưa tay nắm chặt lấy gốc áo của Lục Hàm. Cậu rất sợ, nhưng bản thân cậu lại bắt đầu luyến tiếc cái ôm này.
- Đừng sợ, có anh đây rồi!
Một tiếng thì thầm vang lên bên tai Vũ Thần. Cơ thể cậu bắt đầu thả lỏng ra rồi chìm dần vào trong giấc ngủ. Qua ánh đèn ngủ, Lục Hàm mơ hồ nhìn khuôn mặt của cậu lúc ngủ, siết chặt lấy cậu vào lòng mình, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của cậu, thì thầm.
- Ngủ ngon...
Một đêm không mộng mị.