Vậy là chuyện Đường Bắc Xuyên không cam tâm nhất hiện tại chính là chuyện ngày hôm qua.
Lúc đi về nhà, anh đã bật đèn.
Thật ra anh muốn nhìn rõ vết máu màu đỏ chưa được lau sạch còn dính trên những đầu ngón tay.
Bất giác anh đưa lên mũi ngửi, có mùi tanh của máu, còn có sự u ám từ linh hồn anh.
Chỉ có nhiêu đây mà đã khiến anh điên cuồng như vậy, thật không biết nếu cầm dao cứa lấy cần cổ xinh đẹp kia thì cảm giác trong anh sẽ đạt đến cực hạn nào.
Anh đi vào phòng ngủ, ngồi trên giường anh châm điếu thuốc.
Đầu lửa nhỏ xíu le lói trong không gian, anh ngả người nằm xuống chiếc giường êm ái.
Mỗi đêm anh đều ở căn phòng này tưởng tượng đến viễn cảnh được làm tình với cô, khi ấy tóc cô xoã dài, che kín tấm lưng trần trắng nõn.
Anh bị cô đè ở dưới thân, miệng cô không ngừng rên rĩ.
Âm thanh đó như lưỡi dao sắc nhọn, lúc nào cũng có thể cắt đứt dây thần kinh anh.
Cô đi vào phòng, bỏ cặp sách và gói đồ vừa mua lên bàn. Lúc nãy mẹ có gọi cô ăn cơm nhưng cô lại lắc đầu nói mình chưa đói.
Cô chậm rãi đi đến chiếc giường quen thuộc ngồi xuống.
Ở góc phòng có một cái ô còn ở dưới hạ thân cô lại dư âm hơi ấm của những ngón tay anh mang lại.
Đó là cảm giác đê mê mà cô chưa từng có được, nó sắp đốt cháy linh hồn cô rồi, cháy rụi hoàn toàn.
Nhưng cô lại không có dũng cảm gật đầu, nên đành từ chối.
Khi cô viết tên anh lên giấy, ba chữ Đường Bắc Xuyên này chính là nổi ám ảnh trong cô.
Buổi sáng, đi vào lớp học, giống như mọi hôm Ngữ Ái Tâm đều sẽ đến đây, ngồi trước mặt anh, bọn họ không nói chuyện nhiều lắm, chỉ là Ngữ Ái Tâm sẽ cứ như vậy, nói ra mấy lời ngọt ngào, rót vào tai anh.
Khi cô đi vào, anh khẽ ngẩng đầu, động tác cầm bút viết viết gì đó liền ngưng lại, yên lặng nhìn cô.
Có phải những cô gái vừa mới từ chối tình cảm của người khác đều sẽ có bộ dáng xinh đẹp như vậy, hay chỉ có cô là ngoại lệ.
Ngữ Ái Tâm theo tầm mắt anh nhìn đến Hạ Vũ Điềm, cô ta biết cô gái này, là một nữ sinh học rất giỏi, thành tích luôn đứng đầu toàn trường.
Có điều gia cảnh lại không có gì đáng nói, một góc cũng không thể so được với Ngữ Ái Tâm cô ta.
Ngữ Ái Tâm liền xoay đầu, nhìn về phía Đường Bắc Xuyên đang ngồi đối diện.
"Bắc Xuyên, mình về lớp trước đây, buổi trưa mình cùng cậu đến nhà ăn được không?"
Theo thường lệ, Đường Bắc Xuyên nhất định sẽ im lặng không phản ứng thế nhưng hôm nay anh lại gật đầu, dẫn đến chính là một cái mỉm cười đầy rạng rỡ từ cô ta.
Hạ Vũ Điềm ngồi trong phòng học, không khí ngột ngạt đến nổi khiến cô khó thở. Từ đằng sau truyền tới lời nói của mấy đồng học.
Bọn họ nói dường như hôm nay mối quan hệ giữa Đường Bắc Xuyên và Ngữ Ái Tâm đã thêm phần tiến triển, còn như thế nào thì bọn họ chưa rõ.
Hạ Vũ Điềm cụp mắt, không phải hôm qua anh còn muốn cô làm bạn gái hay sao, sớm như vậy đã tìm người khác thay thế rồi à.
Cũng phải thôi, bọn họ thích hợp với nhau như vậy nếu không qua lại thì thật đáng tiếc.
Buổi trưa, thân thể Hạ Vũ Điềm mệt mỏi, bụng dưới cứ đau âm ĩ.
Cô đi đến phòng y tế định xin ít thuốc giảm đau, ai ngờ bên trong không có bóng người, chắc là quản lý Lục đã đi ăn trưa mất rồi.
Khi cô định rời đi thì cánh cửa phía sau đột nhiên bị mở ra lần nữa, Hạ Vũ Điềm liền xoay đầu còn tưởng là quản lý Lục đã quay lại.
Thế nhưng người đi vào không phải ông ấy.
Đường Bắc Xuyên từ từ đóng lại cánh cửa, bọn họ nhìn nhau một lúc, đột nhiên Hạ Vũ Điềm chợt có suy nghĩ, không biết có phải anh đã cố tình đi theo cô hay không.
"Quản lý Lục đâu?"
Đột nhiên anh mở miệng hỏi cô, giọng anh rất lạnh, giống như có tảng băng kẹt trong cổ họng, lời nói đều là độc dược.
Hạ Vũ Điềm rất muốn phì cười, thì ra là do cô đã nghĩ nhiều mà thôi, sau đó liền lắc đầu.
"Không biết, khi tôi vào đây ông ấy đã rời khỏi rồi."
Đường Bắc Xuyên nghe vậy thì chỉ gật đầu, anh đi đến mấy tủ thuốc, giống như tìm kiếm gì đó, lát sau gương mặt anh giãn rồi, trên tay cầm một cây kéo.
Hạ Vũ Điềm không biết anh định làm gì nhưng cô không có hoảng sợ, đối với cô bây giờ, còn có gì đáng sợ đâu chứ.
Cô đứng im tại chỗ, cho đến khi anh đến gần, cô chỉ dõi mắt nhìn anh.
Tay anh cầm lấy cán kéo, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm lấy cô, sau đó chỉ nói.
"Tóc của em dài như vậy, tôi có thể cắt đi một ít hay không?"
Hạ Vũ Điềm im lặng, đối với lời thỉnh cầu này của anh, cô không cho rằng mình có thể từ chối.
Vậy nên cô liền gật đầu, thoả mãn ý muốn của anh.
Khi cô tiến sát lại người anh, hơi thở nóng rẫy của anh liền phả trên đỉnh đầu cô.
Anh rất cao, cao đến nổi cô không với tới, chỉ có thể đứng bên dưới nhìn lên, giống như một thường dân vô tội.
Cô hơi ngẩng mặt, bắt chước giọng nói mê muội của anh, cô khiến anh đảo điên như sóng triều cuộn tròn trên mặt biển.
Lời nói là độc dược còn ánh mắt chính là thuốc dẫn.
Dẫn dắt bọn họ mê muội đối phương, khó thể đứt lìa.
"Cậu cắt đi, cắt lấy những gì cậu muốn... còn dư thì hãy để lại cho mình, một chút cũng được."
Cái cô nói ở đây không đơn giản chỉ là mái tóc mà chính là lý trí của cô, rõ ràng biết bản thân không xứng với anh nhưng cô lại muốn một lần chạm tới.
Ai kêu anh ép cô vào đường cùng, bản chất cô là quỷ dữ, sao có thể im lặng chịu đựng được đây.
Lời vừa nói xong anh đã quăng mạnh cây kéo xuống sàn, một tay anh lập tức đỡ lấy gáy cô, cúi đầu hôn cô ngấu nghiến.
Đây là nụ hôn mà anh đã hằng ao ước bấy lâu, với cô gái này, không một ai khác.
Quả dâu chín đỏ bị anh nuốt trọn, một tay anh giữ gáy, một tay luồn ra sau ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, ép chặt cô vào thân thể của anh.
Hạ Vũ Điềm không phản kháng, cô biết trước sau gì chuyện này cũng sẽ xảy ra, bởi vì đây cũng là ao ước của cô mà.
Từ bỏ dục vọng là đều rất khó, nếu đã khó như vậy thì tại sao phải tiếp tục từ bỏ.
Giữ lấy đi, một lần và mãi mãi.
Hai tay cô ôm lấy cổ anh, cô muốn anh hôn cô càng sâu hơn nữa, cho đến khi bọn họ đều không còn hơi thở, lúc đó mới có thể tách rời.
Cô hơi nhón chân, ôm chặt cổ anh, bọn họ hấp tấp tới nổi hơi thở sắp bị đứt lìa.
Đường Bắc Xuyên mở mắt, cô gái này nói dối với anh.
Rõ ràng thích anh như vậy hôm qua lại đi từ chối anh.
Anh gấp gáp đè cô lên chiếc giường bệnh màu trắng, diện tích khá nhỏ chỉ đủ một người nằm.
Anh vẫn còn hôn cô ngấu nghiến, trong lúc hơi thở dồn dập, anh chợt ngẩng đầu, rời khỏi đôi môi cô.
Hơi thở anh nặng nề phả vào hai cánh môi cô, chỉ cách một chút, anh mở miệng hỏi cô.
"Tại sao lại từ chối anh?"
Đường Bắc Xuyên muốn biết rõ, nếu cô đã không muốn trở thành bạn gái của anh vậy tại sao lại để cho anh ôm hôn như vậy, nghe qua có vẻ vô lý quá.
Cắt tóc gì chứ, rõ ràng lúc nãy là anh đang muốn lấy mạng cô đấy.
Nếu cô không dùng lời nói ngon ngọt dụ dỗ anh, chưa biết chừng anh đã làm thật rồi.
Hơi thở cô dần bình ổn trở lại, ở tư thế này anh chẳng khác nào một tên khổng lồ còn cô chính là người tí hon nhỏ bé.
Cô bị anh đè ép ở trên giường, váy đồng phục bởi vì động tác gấp gáp khi nãy của anh mà liền sộc sệch, cao quá nửa đùi, lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn.
Hạ Vũ Điềm nghiêng đầu, thật lòng cô rất muốn nói cho anh biết cô vô cùng, vô cùng muốn làm bạn gái của anh.
Thế nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn im lặng, mặc kệ sự tức giận của anh.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!