Kiều Tâm nhìn anh chằm chằm rồi nói: "Trần Lăng Dực sao hôm nay mũi anh to thế, nom buồn cười quá đi mất, nhìn anh giống y sì nghệ sĩ hài tôi thấy trên tivi” Sau đó cô đưa tay ra bóp cái mũi của anh, sau đó sờ đến cái miệng rồi kéo dài cái miệng của anh ra trông rất buồn cười, anh nắm chặt tay cô không cho cô làm càn nữa, anh nói: “Đừng nghịch nữa, chưa được một lon đã say như thế này nếu uống hết chắc em đuổi đánh tôi mất”.
Kiều Tâm đang choáng váng nghe được câu được câu không, chỉ nghe được từ say xỉn, cô phản bác lại: “Anh nói tôi say á, tôi còn lâu mới say, vẫn còn uống được tiếp”
Trần Lăng Dực không thèm để ý đến lời cô nói, anh trực tiếp bế thốc cô lên, ném cô vào trong phòng ngủ, cô kêu a' lên một tiếng, vừa nãy còn đang trong trạng thái cười nay đã thấy cô khóc, nhìn cô khóc anh có chút hoảng hốt, anh hỏi: “Sao thế, đau chỗ
nào à.”
Cô mếu máo như đứa trẻ đáp lại: “Đau”. Anh xem xét người cô không có chỗ nào bầm tím, chảy máu không nhưng hoàn toàn không thấy, anh vội vã hỏi lại: “Đâu đau chỗ nào, nói tôi nghe” Cô chỉ vào cái mũi mình, nũng nịu nói: “Đau ở đây này” Da cô vốn dĩ rất trắng, lúc say rượu vào thì hai má đỏ ửng hết lên như quả cà chua vậy đó, cái mũi cô cũng vậy cũng hơi ửng đỏ, nhìn dễ thương thật chứ nhìn chỉ muốn cắn muốn véo cho mấy phát.
Nhìn gương mặt đáng yêu trước mặt mình anh không tự chủ được tiến tới cắn vào má cô một cái, cô đang trong cơn say, cứ thấy đau là cô đẩy anh ra thôi, nước mắt cô tiếp tục rơi, miệng mếu máo nói: “Làm đau người ta, thổi không thôi, còn làm đau
(D)
người ta.”
Chết tiệt, đó là tiếng chửi thề của Trần Lăng Dực, Hứa Kiều Tâm khi say đúng là dễ thương quá đáng, khiến cả cơ thể anh không ngừng ngứa ngáy, cả nội tâm anh đang ra sức chiến đấu, anh thì đang cố gắng kìm nén còn cô thì ra sức câu dẫn anh.
Kiều Tâm cả người dính sát vào Trần Lăng Dực, miệng vẫn không ngừng kêu đau, anh có chút áy náy vì lúc này hình như cắn cô hơi mạnh thì phải, ai mượn cô đáng yêu quá làm chi, anh dơ tay nên xoa nhẹ bên má vừa bị anh cắn, dấu răng vẫn còn hiện rõ trên gương mặt, anh thổi nhẹ máy phát, nhẹ giọng hỏi cô: “Đỡ đau hơn
chưa?”
Sau hành động đó của anh thì cô cũng không còn khóc nữa, cô như con mèo nhỏ dụi dụi đầu vào người anh, ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh, cứ như thế cô ngủ lúc nào anh cũng không biết, anh chỉ biết rằng bản thân mình đang ngồng hết sức có thể.
Lúc này anh mới để ý, cơ thể của cô gầy quá, lúc nãy khi bế cô vào phòng anh có cảm giác cô nhẹ tâng bế cô bằng một tay có khi còn được, nhìn xương quai xanh của cô hằn rõ, đây không phải xương quai xanh do tập luyện mà có, mà là do cô gầy quá. Ngày còn đi học, cô cũng được gọi là có một chút da thịt, nhưng anh thích cô như vậy, mập mập một chút thì ôm mới thích, còn cô luôn tỏ ra ghen tị với anh về mọi thứ trên cơ thể anh, cô cứ thắc mắc sao cái gì anh cũng đẹp hơn cô hết vậy, ngay cả xương quai xanh anh cũng hằn rõ hơn cô, còn cô thì phải gồng mãi mới có. Cô còn bảo anh là: “Hình như thượng đế đánh nhầm giới tính của cậu rồi thì phải, đáng nhẽ ra cậu nên làm con gái thì đúng hơn, ngũ quan mọi thứ cái gì cũng đẹp hơn tớ”.
Lúc đó anh cười lắc đầu, đáp lại: “Vậy tại sao cậu không nghĩ là thượng đế đánh nhằm giới tính của cậu?”.
Cô ban đầu ngồi ngẩn một lúc, sau đó một lúc sau mới được thông não, cô liền đánh anh mấy cái, nói: “Vậy chẳng khác nào cậu bảo tớ là con trai hả?”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!