Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đừng buông tay anh - Hứa Kiều Tâm

Cô á khẩu không biết nói gì lặng lẽ lườm anh một cái, rồi cuối cùng bác gái chốt câu: “Quyết định vậy nhé, tối nay bác cháu ta ngủ cùng với nhau, lát cháu mặc tạm bộ ngủ của bác đi ngủ cho thoải mái” 

Không còn đường nào khác cô đành phải đáp vâng, rồi mấy người xem thêm ti vi thêm một lúc nữa rồi đi ngủ. Lúc cô thay đồ xong thì thấy bác gái đang cặm cụi trong bếp, thấy cô tiến đến gần bác lên tiếng: “Bác đang ngâm gạo, sáng mai dậy sớm hầm ít cháo gà, cháu cứ vào ngủ trước đi, bác làm một tý xong ngay ý mà.” 

Cô lưỡng lự không muốn đi, nhưng bác vội đẩy cô ra ngoài, rồi nói: “Ra ngoài đi, căn bếp này là địa phận của bác” . Bị đuổi thế là cô đành phải đi lên phòng ngủ thì vừa hay bắt gặp hình ảnh Trần Lăng Dực vừa hay tắm xong, lúc này anh đang cởi trần, đầu tóc thì ướt, chỉ mặc độc chiếc quần ở nhà, cô thầm nghĩ trong đầu con mẹ nó, quyến rũ chết rồi”. Thấy cô anh liền áp sát cô vào tường, cô cũng hơi hoảng, dù anh quyến rũ thật nhưng như vậy có phải quá lộ liễu rồi không? Dù sao thì bác gái vẫn đang ở dưới nhà, gương mặt anh tiến ngày một gần hơn, cô cũng từ từ nhắm mắt lại, bỗng cô nghe thấy tiếng anh thì thầm nói bên tai: “Chúc em ngủ ngon”. Mắt cô bừng tỉnh, cả gương mặt cô bỗng chốc đỏ rực lên, anh cười một tiếng sau đó ngõ vào đầu cô một cái: “Em nhắm mắt vào làm gì vậy hả? 

Cô ngượng quá trả biết trả lời sao nên đành ấp úng đáp lại: “Em...em buồn ngủ nên nhắm mắt vậy thôi” 

Anh càng cười lớn hơn, nhân lúc cô đang vẫn còn ngượng ngùng anh tranh thủ thơm nhẹ một cái vào trán cô, dịu dàng nói lại: “Ngủ ngon nhé” 

Cô ngượng quá liền chạy vào trong phòng, hình như bác gái cũng vừa hay đi lên tại cô nghe thấy tiếng bác bên ngoài truyền vào, hình như là đang nói anh: “Thằng này, mày mặc ngay cái áo vào cho tao” 

Bác gái bước vào phòng thì cô đã ngồi ngay ngắn trêb giường, bác nói: “Không phải bảo cháu ngủ trước đi sao, đợi bác làm gì? Kiều Tâm cười đáp lại: “Có gì đâu ạ, đằng nào cháu vẫn chưa buồn ngủ”. Hai người cùng lên giường nằm do đang mùa thu nên buổi tối khá lạnh, bác hỏi cô: 

“Cháu có quen đắp chung chân không? Nếu không thì vẫn còn một cái nữa ở trong 

tủ, để bác đi lấy”. 

Cô vội ngàn bác: “Dạ không cần đâu ạ, cháu như nào cũng được, thời tiết này đắp chung chăn càng ấm ý bác” 

Đèn cả căn phòng đã tắt chỉ có ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ, không khí giữa hai người rất ngượng ngạo, cô cố nhắm mắt ngủ nhưng không tài nào ngủ nổi, chắc do lạ chỗ. Ở nhà cô có thói quen trở mình hết bên này sang bên kia thì mới ngủ được, nhưng hôm nay cô đâu dám trở mình vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bác, cái cảm giác nằm im một chỗ thật là khó chịu. Bỗng tiếng bác gái vang lên: “Kiều Tâm này, cháu ngủ chưa?” Cô thoáng giật mình, vì cô cứ tưởng bác đã ngủ rồi, cô đáp lại: “Cháu chưa?” Bác gái quay sang hỏi: “Sao vậy, không quen chỗ hả?” Cô đáp lại bà: “Dạ cũng có một chút nhưng chắc do bình thường cháu cũng hay ngủ muộn nữa” 

Bác gái ừ một tiếng sau đó hai người lại tiếp tục im lặng, không khí tịnh mịch đến 

đáng sợ nga cả thở cô cũng không dám thở mạnh, lúc sau bác gái lại nói tiếp: “Kiều Tâm này, cảm ơn cháu nhé.” 

Cô không hiểu sao tự dưng bác gái lại cảm ơn mình, cô hỏi: “Chuyện gì ạ, cháu có làm gì đâu?” 

Bác gái lần tới nắm lấy tay cô, bác tiếp tục nói: “Cháu đã làm rất nhiều là đằng khác, cảm ơn cháu vì đã quay lại, cảm ơn cháu vì đã không rời bỏ thằng Dực mà quyết 

định ở bên nó, nếu cháu không quay lại bác cũng không biết nó định sống như vậy 

đến bao giờ nữa, nó sống như kiểu mất hồn vậy, bác khuyên nó mãi cũng không 

được, lắm lúc bác cũng giận cháu lắm tại sao lại khiến nó trở thành như vậy, nhưng 

may quá cuối cùng cháu cũng trở về rồi. Cháu biết không ngày nó biết cháu về nước tâm tình của nó tốt hơn hẳn, thi thoảng còn hay cười một cái, bác hỏi có chuyện gì thì nó cũng không nói. Cháu như kiểu sinh mạng của nó vậy. Cháu trở về cũng chính là lúc nó được sống là chính mình. Bác không mong gì nhiều chỉ mong cháu có thể ở bên cạnh nó. Dực là đứa trẻ từ nhỏ đã sống thiếu thốn tình cảm, nên lắm lúc cũng không biết thể hiện tình cảm như nào, là một đứa khá cứng nhắc nên nếu trước giờ nó có làm tổn thương đến cháu thì bác thay mặt nó xin lỗi” Nghe bác nói xong mắt cô rườm rướm đỏ, trái tim cô quặn thắt lại, nghĩ đến cảnh 

anh đau khổ dằn vặt vì mình như vậy cô cảm thấy vô cùng xót xa, cô nghèn nghẹn đáp lại lời bác: “Đáng ra người xin lỗi phải là cháu mới đúng. Chính cháu đã là người gây nên lỗi lầm này, đáng ra cháu phải... cháu phải” giọng cô nghẹn lại không nói được, đúng vậy cô cảm thấy bản thân mình rất không tốt. 

Bác gái thấy vậy vội vàng trấn an cố, bác nhỏ nhẹ nói: “Thôi được rồi, dù sao hai đứa cũng đã quay lại với nhau thể là tốt rồi, có được đứa con dâu như cháu bác cũng mừng” Nghe từ “con dâu” cô cứ cảm thấy ngường ngượng, vừa mới hôm qua thôi họ vẫn còn hiểu lầm chồng chất, nhưng hôm nay cục diện lại thay đổi hoàn toàn, thay đổi một cách chóng mặt khiến cô chưa thích ứng kịp thời được. Thấy cô vẫn suy nghĩ bần thần, bác gái nhẹ nhàng nhắc nhở: “Ngủ thôi cháu, mai còn phải dậy sớm đi làm, 

mai bác hầm món cháo gà tần ngon lắm, nhớ ăn một chén rồi hãng đi nhé, nhớ sau này phải qua chơi với bác đều đều” 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận