Anh nhăn mày, nói: “Bình thường cậu trốn một mình hay đi với ai”
Kiều Tâm: “Có đôi lúc mình đến muộn thì sẽ trốn một mình, còn bình thường sẽ đi với Qủa Quả”
Chân mày anh giãn ra được một chút, anh nói: “Ừ, lần sau không nên trốn như vậy, giám thị
bắt được sẽ phạt rất nặng, nhưng trốn với tôi thì được”. Cô tủm tỉm cười, như vậy chẳng phải Trần Lăng Dực đang khẳng định chủ quyền với cô hay
sao, nhưng bọn họ đã xác nhận mối quan hệ đâu, anh vẫn chưa cho cô một vị trí trong lòng
anh, cô đỏng đảnh nói: “Sao lại vậy, mình thích đi cùng ai là quyền của mình, cậu đã là gì của
mình đâu mà mình phải nghe theo”.
Trần Lăng Dực: “Cậu thích tối là gì của cậu?”
Hiếm lắm mới được thấy gương mặt đáng yêu này của anh cô vô cùng tận hưởng nó, cô
nghé đầu mình vào tai anh thì thầm: “Mình thích làm vợ cậu”
Trần Lăng Dực cười nhếch mép: “Đừng hối hận đấy nhé”.
Kiều Tâm cười ha hả nói: “Được rồi, được rồi, từ giờ cậu làm trai mình của mình đấy nhé”
Trần Lăng Dực: “Phải nghe lời”.
Vậy là cô đã là bạn gái của anh rồi đó ư, cô vẫn chưa tin vừa rồi là sự thật, cô có cảm giác
như mình vừa bị lừa vậy, cô ôm Trần Lăng Dực một cái để test thử, rất chân thực, nhưng
1
Trần Lăng Dực hơi cau mày nói: “Ở trường đừng làm loạn”
Cô cũng không vừa đáp lại: “Vậy ở chỗ khác thì được làm loạn hả?”
Trần Lăng Dực: “Chỗ khác tùy cậu xử trí, muốn làm gì tôi cũng được” Cô nghe ra lại có chút mờ ám, khiến cô ngại đỏ mặt, Trần Lăng Dực đúng là sói đội lốt
người mà, bình thường thì cứ im im, khiến cô tưởng anh dễ bảo, ai ngờ có khi sau này có
phải là người nghe lời dài dài rồi. Anh lên tiếng: “Ăn nhanh còn vào lớp” Kiều Tâm: “Ừm, bánh mì hôm nay cậu thấy thế nào?”
Trần Lăng Dực nhìn cô chằm chằm rồi cất giọng: “Cũng được, mẹ cậu làm rất hợp khẩu vị
tôi”
Cô hơi sững lại sau đó có chút ngại ngùng lên tiếng: “Sao...sao cậu biết đó là đồ của mẹ
mình làm”
Trần Lăng Dực: “Không ai tự làm bánh mà note lại lời nhắn ngon miệng nhé con gái cả”
Kiều Tâm xấu hổ không thôi, cô có thể thấy được Trần Lăng Dực đang cố nén cười thành
tiếng, cô thẹn quá hóa giận đánh anh mấy cái: “Đừng có cười nhạo mình, trả bảnh lại đây
không cho cậu nữa”
Trần Lăng Dực giơ bánh lên cao, với chiều cao có chút khiêm tốn của cô thì đương nhiên không thể với tới, cô hậm hực đánh vào ngực anh, tay còn lại của anh nắm lấy cánh tay đang lộng hành trước mặt mình, sau đó anh kéo sát cô sát lại lòng mình, cúi đầu ghé sát
vào tai cô như lúc nãy cố làm với anh nói: “Muốn lấy lại thì phải lấy lại cả cái, tôi đã ăn được
nửa cái rồi, cậu tính lấy lại sao đây? Hết tay thì còn chần, cô đạp một cú khá mạnh vào chân của Trần Lăng Dực, cú đá khá đau
khiến mặt anh nhắn lại, sau đó cô thừa cơ thoát khỏi tay anh, cô nói: "Nói cho cậu biết, mình
từng học võ đấy, sau này muốn bắt nạt mình, không có cửa”
Trần Lăng Dực: “Ai dám bắt nạt cậu, trừ khi kẻ đó là kẻ điên. Nhưng tôi chính là kẻ điên đó” Cô bật cười trước lời nói của anh, đúng là không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác, chỉ khi tiếp xúc rồi mới hiểu rõ con người họ. Trần Lăng Dực chính là một ví dụ, bình
thường luôn tỏ vẻ mình là học bá lạnh lùng nhưng khi ở trước mặt cô thì lại nhận mình là kẻ
điên, cô cũng không biết nên vui hay nên mừng đây. “Reng reng, reng” tiếng chuông báo hiệu giờ truy bài đã hết tức là cô và anh cũng phải trở lại lớp học của mình, cô trong lòng rất tiếc nuối nhưng vẫn phải ngậm ngùi quay về lớp học. Do hôm nay có tiết kiểm tra văn của Dungmama nên vừa vào lớp, cô đã thấy các bạn nháo nhào hết cả nên, Qủa Qúa thấy cô liền kéo vô hỏi: “Cậu đã học kĩ bài chưa, không được 7. điểm trở nên chắc Dung mama sẽ xé xác mình mất, mà tối qua mình mải đọc truyện chưa học được gì”.
Kiều Tâm: “Bây giờ cho dù trời sập xuống thì mình cũng không sợ, bởi mình đã có thứ khiển
nỗi sợ Dung mama của mình tan biến” Qủa Qủa giật mình: “Chả chả nhẽ cậu chơi bùa ngải hả?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!