Rồi cô cúp máy luôn, cũng không để cho dì nói một câu tạm biệt.
Điện thoại vừa tắt, cô bật khóc, vì không để cho dì nghe thấy tiếng mình khóc nên cô đã nhanh chóng cúp nó mặc dù dì cháu cô vẫn còn rất nhiều chuyện để nói.
Cô khóc nức nở, bởi những dì mà dì rất đúng nội tâm của cô, chỉ có dì là người mà cô có thể dễ dàng chia sẻ tâm sự những chuyện này, ngay cả Tiểu Sảnh mặc dù rất thân nhưng để mang chuyện trong nhà ra kể thì cô thấy cũng không được hay cho lắm.
Suốt bao nhiêu năm trời ở bên cạnh dì, dì luôn là người bạn đồng hành cùng cô, dù chỉ hơn cô 5 tuổi nhưng dì cô đã gánh vác cả một trọng trách trên vai.
Dì lúc thời đi học đã học vô cùng giỏi, cô nhớ lúc đó ba hay trêu cô mang cô ra so sánh với dì, ba nói: "Đó nhìn dì mày mà học tập, thành tích giỏi giấy khen cứ đều đều hết chồng này đến chồng kia, còn mày tao chỉ mong đừng đội sổ thôi đã mừng lắm rồi"
Mà phải công nhận hồi nhỏ cô học ngu thiệt chứ, chả hiểu sao lúc đó cứ đội sổ hoài thôi nhưng may có gì kèm cặp lên thành tích của cô cũng khá khẩm hơn hẳn.
Mẹ bảo là do dì được thừa hưởng gen thông minh của bà ngoại, lúc đó cô còn bé lên ngây thơ hỏi lại: "Ơ thế sao con không thông minh vậy chứng tỏ là do mẹ không được thừa hưởng gen ư?"
Mẹ cô lúc đó vừa tức vừa buồn cười, đáp lại: "Cha bố cô, vậy thì khác nào cô đang bảo tôi không thông minh đâu"
Lúc đó cả nhà lại được dịp phá lên cười, dì của cô thì càng lên cao lại càng học giỏi, giấy khen giải thưởng chất đống càng lúc càng nhiều, ban đầu bà ngoại còn hăm hở treo lên để có ai vào chơi còn khen có cô con gái giỏi giang nhưng về sau do có quá nhiều cũng không còn chỗ để treo nữa, bà lại làm cho dì út những chiếc hộp để cất giữ chúng, năm dì út lên cấp ba thì bà ngoại mất từ đó cũng chẳng còn ai giúp dì cất giữ chúng nên khi vào phòng dì, cô thấy chúng được vứt lung tung khắp nơi.
Lúc bà ngoại mang dì út, đó là chuyện ngoài ý muốn, lúc đó bà cũng không còn trẻ nữa, cô nghe mẹ kể, tim thai lúc đó rất yếu, bác sĩ cũng khuyên nên bỏ bởi nếu giữ thai nhi chưa chắc đã giữ được không những vậy cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của bà nữa, nhưng cho dù gia đình có khuyên nhủ như thế nào đi chăng nữa bà cũng nhất quyết không chịu từ bỏ giọt máu của mình, bà bảo làm vậy là ác lắm nếu ông trời đã cho con sinh linh bé nhỏ đó một tia hy vọng sống mong manh tại sao mọi người lại muốn đập tất nó.
Và đương nhiên ông trời cũng không phụ lòng bà, dì út được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng sau lần đó mẹ nói sức khỏe của bà cũng giảm đi nhiều.
Có người ngoài còn độc mồm độc miệng nói dì út được sinh ra được khỏe mạnh như vậy là do lấy đi sức khỏe, tuổi thọ của bà, sớm muộn gì cũng là khắc tinh của cả nhà.
Lúc đó bà nghe được bà tức lắm, dù lúc đó sức khỏe cũng không được khỏe nhưng bà vẫn đến tận nhà của người đó mắng cho người đó một trận ra trò.
Mắng ở đây không phải chửi xa xả vào mặt người khác, kiểu măng của bà rất nhỏ nhẹ mà nhưng mà thấm, thấm vô cùng.
Thế là từ lần sau khi người đó nhìn thấy bà và dì út đâu có dám nhìn thẳng đâu mà toàn phải cúi mặt xuống để đi.
Từ lúc bà mất có một khoảng thời gian dì út sa sút trầm trọng học hành thì chếnh mảng, đường đường từng là một học sinh toàn đứng nhất lớp nhưng dần dần lại bị tụt hạng đến gần cuối lớp.
Thầy cô trong lúc kiểm tra bài thi của dì thì phát hiện ra là dì không làm, dì để giấy trắng, dì chỉ làm phần trắc nghiệm mà lúc đó phần trắc nghiệm chỉ chiếm 25% số điểm mà thôi và đương nhiên là dì ăn trọn điểm tuyệt đối phân đó rồi.
Sau lần đó thì dì út chỉ bị thầy cô nhắc nhở lần sau phải làm bài cho nghiêm túc, nhưng dì cũng chẳng để vào tai lần sau đi thi thì đì để luôn giấy trắng khiến các thầy các cô phải đau đầu.
Đỉnh điểm nữa là dì giao du với mấy tên côn đồ ở trong phố, có đợt ông ngoại bắt gặp dì út đang đứng hút thuốc với bọn chúng, thế là ông giận quá ngay giữa đường ông tát đi một cái, và đó cũng là lần đầu tiên ông ngoại đánh dì.
Không những vậy về nhà ông còn phạt dì không được ra ngoài một tuần liên, ngay cả đi học cũng không cho đi, cô nhớ lúc đó ông ngoại nói với dì: "Mày cảm thấy không muốn học nữa thì mày bỏ học cho tao không phải bày ra cái bộ dạng này, bày ra cho ai coi, mẹ mày ở trên kia nhìn thấy mày liệu có vui được không hả? Tự kiểm điểm bản thân đi, lúc nào thấy ổn thì nói, thích nghỉ học thì cho nghỉ, làm gì cũng được nhưng đừng có đổ đốn sinh hư, không lúc xuống suối vàng tao không biết ăn nói làm sao với mẹ mày"
Thế là cả tuần đó dì út nhốt mình ở trong phòng một tuần liên mà ông ngoại cũng kiên trì mỗi ngày đều cơm ba bữa mang vào cho dì út.
Lúc đó mẹ xúi cô sang chơi cùng dì út cho đỡ buồn, bình thường cô thích dì út lắm nhưng sau sự việc lần này cô có chút sợ, cô bèn nghĩ ra một cách, lúc sang nhà ông ngoại cô không quên đem theo quyển bài tập về để có bài nào khó thì hỏi.
Lúc cô lên phòng của dì út thấy phòng dì tối om, cửa số không mở đèn cũng chẳng thèm bật cô cảm thấy có chút sợ hãi không dám vào phòng, cứ đứng thập thò ngoài cửa, sau đó có tiếng dì út vang lên: "Kiều Tâm đấy à?"
Cô nhỏ nhẹ đáp: "Vâng là cháu đây ạ"
Dì út: "Có chuyện gì không cháu"
Giọng dì khản đặc lại cô nghĩ là do dì đã khóc rất nhiều, trong đám tang của bà cô thấy dì không khóc, lúc đó cô nghĩ dì mạnh mẽ lắm nhưng hóa ra đó chỉ là cái vỏ bọc ở bên ngoài mà thôi.
Cô đáp lại dì: "Cháu...cháu có bài này, cháu không biết làm, dì...dì có thế chỉ cho cháu không ạ?"
Dì út im lặng một lúc, cô còn tưởng dì sẽ không giúp cô chứ, đang muốn bỏ cuộc đi về thì nghe giọng dì từ trong vọng ra: "Đợi đì một chút"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!