Dì út đáp lại: "Em chả có chuyện buồn nào cả, chị thấy đó cuộc sống em vẫn diễn ra vô cùng bình thường, em vẫn đi học, vẫn đọc sách, em vẫn cười đó thôi, em vẫn trông giống một người bình thường đó thôi"
Mẹ Kiều Tâm: "Nhưng đó chỉ là cái cảm xúc hành động mà em cổ tạo ra cho mình thôi, thật ra nội tâm bên trong em đâu có vậy?"
Dì út: "Vậy hả, bản thân em cũng không biết nội tâm em đang nghĩ gì luôn."
Mẹ: "Là cậu ta phải không?"
Dì út: "Chị nói gì em không hiểu, cậu ta nào"
Mẹ: "Đừng có lảng tránh nữa, em thật lòng thích người ta rồi đúng không?"
Dì im lặng một lúc, mẹ cũng kệ gì, mẹ để cho dì bình tâm lại, cuối cùng dì út lên tiếng: "Tại sao, em cứ nghĩ em đặc biệt trong mắt anh ta nhưng hóa ra ai trong mắt anh ta cũng đặc biệt cả"
Mẹ: "Chị đã cảnh báo mày rồi mà mày đâu có nghe đâu, bảo đừng có lún sau vào rồi sau này lại khố"
Dì út đáp lại: "Dù anh ta khiến em đau như thế nhưng tại sao tại sao em vẫn thích hẳn, mặc dù biết bản chất của hắn nhất định sẽ không chung thủy đâu, nhưng tại sao em vẫn nuôi hy vọng em sẽ là sự khác biệt, sẽ là làn gió mới trong cuộc đời hản ta, nhưng cuối cùng càng hy vọng rồi lại càng thất vọng, hắn lại đá em như đá bao cô gái khác"
Mẹ chỉ đáp lại: "Như vậy không phải là thích nữa đâu mà em đã yêu hắn ta mất rồi"
Dì nói tiếp: "Ở bên cạnh hắn em được làm con người thật của mình, hắn chấp nhận tất cả mọi khuyết điểm của em, hắn đem lại cho em niềm vui thật sự.
Cái niềm vui mà mọi người tưởng như đơn giản ấy nhưng lại quá khó đối với em, niềm vui em thật sự có là khi bố mẹ còn sống và được ở cùng cậu ta.
Bỏ ngoài tai hết tất cả lời khuyên của chị, của bạn bè em vẫn lựa chọn đến bên cạnh hắn mà cậu ta ngay cả lời tạm biệt trước khi đá em cũng không có.
Chị ơi bây giờ em phải làm sao đây, trái tim em lúc này nó đau lắm, đau cứ như có ai bóp nghẹt lại vậy"
Mẹ ôm di út vào lòng an ủi: "Sau chuyện này em hãy coi như đây là cú ngã đầu tiên em vấp phải trong đời, việc em cần làm tiếp theo đó chính là đứng lên và bước tiếp.
Cuộc đời em còn trẻ còn dài còn nhiều thứ hay ho đang chờ đợi em, đừng vì một tên đàn ông không là gì mà phải quỵ lụy cả, em chỉ cần nhớ một điều thôi, cậu ta không xứng."
Chả biết mẹ với dì út tâm sự đến bao giờ, nghe đến đấy thì mắt coi đã nhíu hết vào nhau cả rồi, cô ngủ thiếp đi.
Hôm thi tốt nghiệp dì út làm bài rất tốt gần như đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn, có trường đại học còn gửi giấy tuyển thẳng cho đi nhưng dì không đồng ý, dì nói: "Thi đại học đời người mới thi một lần làm sao có thể bỏ lỡ được"
Lúc biết điểm đại học, dì út đương nhiên cũng đạt được thành tích vô cùng cao rồi, dì thích đăng kí vào trường nào cũng đỗ hết, lúc còn sống bà ngoại hay nói với cô rằng 'hãy sống lương thiện và trở thành người có ích cháu nhé nên cô nghĩ chắc câu đó bà cũng phải nói cho dì nghe đến cả trăm nghìn lần luôn ấy chứ, cô đoán cũng vì lẽ đó mà dì út quyết định chọn học y.
Vì đại học Y ở cách nhà khá xa nên dì út chọn ở kí túc xá của trường cho tiện, chỉ thi thoảng mới về quê thôi, chắc số lần dì về chẳng đếm hết được mười đầu ngón tay.
Nhưng mà công nhận từ lúc lên đại học dì út càng lúc càng xinh, càng đẹp, nhìn dì út càng có nét giống bà ngoại.
Dì út lên đại học năm nhất thì lúc đó cô mới lên lớp 8, hôm đó như thường lệ cô đi học về, tên lưu manh lại vẫn tiếp tục lạng lách đánh võng trên phố, cô cũng chả buồn quan tâm, chỉ mừng thầm cho dì út là đã sớm bỏ được tên này sớm.
Mỗi lúc nhìn thấy hắn ta cô lại tự động chửi mình ngu 7 lần, bởi vì lân trước vì cái kẹo mút 7 màu của hẳn ta mà có một khoảng thời gian cô gọi hắn là chú đẹp trai.
Nhưng lần này khác mọi lần hắn ta vẫn tiếp tục lạng lách đánh võng nhưng khi đến chỗ cô thì dừng lại, hắn ta nói: "Chào cháu gái dễ thương"
Lúc đó cô đông đổng lên nói lại hắn giờ nghĩ lại cô nên bơ hắn đi mới đúng, cô nói: "Ai là cháu gái của nhà anh hả?"
Hắn ta cười đáp lại: "Chả phải lúc trước cứ mỗi khi gặp chú cháu lại kêu là chú đẹp trai đó sao."
Cô đáp trả: "Do hồi đó tôi vẫn còn ngây thơ thôi, chứ tuổi của anh chỉ đáng làm anh tôi thôi còn lâu mới được lên chức chú"
Hắn ta lại tiếp tục nở nụ cười cợt nhả, hắn ta nói: "Ừm làm anh thì anh, có vấn đề gì đâu, mà cho chú à nhầm cho anh hỏi dạo này dì út của em đâu rồi"
Kiều Tâm đáp lại: "Anh hỏi thăm dì ý làm gì, anh định làm gì"
Hắn ta nói: "Anh thì dám làm gì dì út của em, chỉ là dạo này không thấy đâu nên muốn hỏi thăm chút thôi.
Mà cả khu phố này anh nhìn đi nhìn lại cả rồi có lẽ chỉ có hỏi em là anh mới không bị ăn đánh thôi"
Cô cười đáp lại: "Hay anh thấy tôi bé nhất khu phố này nên mới dễ bắt nạt được?"
Hắn ta cười: "Anh không có ý đó đâu, ý của anh là em nhìn ngoan hiền, chứ đâu bảo em dễ bắt nạt"
Cô nói: "Trình độ học của anh đến lớp mấy vậy, anh thử tìm giúp tôi xem có chỗ nào khác nhau không?"
Hắn ta gãi đầu đáp: "Xin lỗi trình độ học vấn của anh chỉ hết cấp 1 nếu có gì nói sai thì bỏ qua cho anh"
Cô thầm nghĩ tên này mới chỉ học hết cấp 1 thôi sao, thời buổi bây giờ sao vẫn có người trình độ học vấn thấp vậy á, chắc là do anh ta không thích học mà thôi.
Cô nói tiếp: "Hừ trình độ vậy thì thảo nào anh không biết dì tôi giờ đã lên đại học rồi không còn ở đây nữa đâu"
Hắn ta ngạc nhiên hỏi: "Sao lại thế, đại học là ở đâu"
Cô đáp lại: "Anh chăm lượn đường nhiều quá nên ngay cả những kiến thức mà ngay cả trẻ em mẫu giáo mà anh cũng không biết à?"
Hắn ta lại tiếp tục gãi đầu, cô thấy tai hắn đỏ lên, lúc đó còn bé lên cô cũng không nghĩ nhiều nhưng bây giờ nhớ lại thì có vẻ hắn đang xấu hố, hắn ta đáp: "Xin lỗi anh không biết, em nói cho anh hiểu được không?"
Dù sao lúc đó cô cũng đang rảnh nên cô nhập tâm như một bà cụ non nói: "Trình độ của anh học là cấp 1 đúng không?"
Hắn ta gật đầu.
Cô nói tiếp: "Học hết cấp 1 thì sẽ lên cấp 2 như tôi, tôi đang học cấp 2, sau đó sẽ lên cấp 3 và cũng chính là cấp học cao nhất của tuổi học sinh"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!