Nhìn điệu bộ lúc này của anh mà cô không nhịn được cười. Cô cố kiềm nén nhưng môi vẫn bất giác nở nụ cười tinh nghịch. Anh có chút “xấu hổ” bèn ho nhẹ một tiếng rồi nói:
– Hình như 4 năm trước cô chỉ mới 19 tuổi.
Cô gật đầu đáp:
– Đúng vậy. Lúc đó anh Dư Phong ngỏ ý mời em, hơn nữa em cũng muốn kiếm thêm tiền phụ giúp anh hai nên đã đồng ý.
Anh nhíu mày nhìn cô:
– Tôi nghĩ có lẽ cô khá thân thiết với Dư Phong ?
Cô dịu dàng đáp:
– Vì anh ấy rất thân với anh hai nên em với anh ấy đúng là khá thân thiết. Anh ấy từng muốn em đóng phim cùng anh ấy nhưng em phải lo cho việc học nên đã từ chối.
Minh Nim đưa tay xoa đầu cô:
– Nếu ngày xưa cô không từ chối rồi bước chân vào showbiz luôn thì xem ra bây giờ đã trở thành diễn viên hay ca sĩ rồi cũng nên.
Cô cười tươi, đưa mặt lại gần anh, hai ánh mắt nhìn nhau:
– Vậy là anh đang khen em hát hay, diễn giỏi phải không ?
Dáng vẻ ngây ngô, đáng yêu của cô khiến anh chỉ muốn bên cạnh cô không rời. Anh đưa tay khẽ búng thật nhẹ vào trán cô:
– Suy nghĩ của cô phong phú thật, tôi khen cô khi nào ?
Cô mím môi nhìn anh:
– Không có thì thôi.
Gương mặt “nũng nịu” của cô khiến anh nở nụ cười:
– Thôi được rồi, là tôi khen cô, khen cô đó được chưa ?
Có lẽ cô không biết rằng từ trước đến nay Minh Nim chưa bao giờ khen bất kỳ ai mà nói ra bằng lời như thế, lại còn khẳng định ngay trước mặt người được khen, điều đó xưa nay chưa từng xảy ra. Anh luôn âm thầm khen ngợi người khác trong lòng một cách lặng lẽ và kín đáo. Cô là ngu dốt đầu tiên khiến anh phá bỏ rất nhiều quy tắc mà chính anh cũng chưa nhận ra hết được.
Nghe anh nói vậy cô thích thú mỉm cười như đứa trẻ :
– Khen vậy có thưởng không ?
Anh đưa mắt nhìn cô, bây giờ cô đã biết “đòi hỏi” với anh rồi sao ? Anh điềm đạm nói:
– Thưởng gì chứ ?
Cô nhẹ nhàng trả lời:
– Chẳng phải người ta thường nói “khen thưởng” sao ? Có nghĩa là khen phải đi đôi với thưởng.
Thật ra cô chẳng đòi hỏi gì cả, chỉ đơn thuần là muốn trêu anh. Có cơ hội nói chuyện vui vẻ với anh đối với cô rất khó, điều mà cô chưa từng dám mơ ước nên cô phải tranh thủ vui được lúc nào hay lúc đó.
Anh nhìn cô đầy vẻ “xảo quyệt” rồi nói:
– Thưởng thì thưởng.
Dứt lời anh đưa đôi môi đến gần sát môi cô, vì đã rút kinh nghiệm từ những lần trước nên cô biết rõ “âm mưu” của anh. Cô nhanh chóng đứng dậy rời khỏi ghế sofa bước lên giường nằm ngủ.
Anh mỉm cười nhìn về phía cô:
– Tôi chưa trao phần thưởng mà cô đi đâu vậy ?
Cô quấn chăn, mắt đã nhắm nhưng vẫn trả lời anh:
– Anh giữ lại đi, em không nhận đâu.
Thế là cô nằm trên giường rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Anh thì ngồi ngắm cô ngủ mà trong lòng không nhịn được cười trước những hành động ngây ngô của cô.
——————————-
Những ngày tiếp theo ở Boracay cả hai đi chơi cùng nhau rất vui vẻ. Sau lần từ phòng Diễn Chi trở về thì chẳng hiểu sao cô ta không liên lạc với anh nữa. Cuối cùng thì ngày trở về cũng đến, cả hai đã kết thúc chuyến đi ở Philippines tràn đầy niềm vui. Ngoại trừ việc gặp lại Diễm Chi khiến trong lòng Minh Nim cảm thấy không an tâm và rối bời.
Buổi tối sau ngày cả hai trở về nhà, cô đã có một cuộc nói chuyện với anh về vấn đề mà cô luôn mong muốn nhưng suốt gần một năm qua cô vẫn chưa thể thực hiện được vì anh không cho phép.
Cô ngồi bên cạnh anh, dù bây giờ anh dễ chịu với cô hơn trước nhưng cô cũng không dám chắc anh sẽ duy trì thái độ như vậy bao lâu. Cô lấy can đảm cất giọng:
– Em muốn xin anh một chuyện.
Từ nãy đến giờ anh chờ cô cất lời, nghe cô nói vậy anh đáp:
– Cô nói đi.
Cô bình tĩnh nói:
– Sau khi tốt nghiệp đại học điều em mong muốn nhất là tìm được một công việc phù hợp với năng lực. Nhưng suốt một năm qua em chỉ ở nhà, em cảm thấy như vậy rất phí phạm công sức em đã bỏ ra cho việc học. Nên hôm nay, em muốn xin anh…
Anh bỗng cất lời nói tiếp câu nói đang dang dở của cô:
– Cô muốn xin tôi đồng ý cho cô đi làm ?
Câu hỏi nhưng lại là một câu nói chắc nịch như đọc được từ trong suy nghĩ cô. Cô khẽ gật đầu:
– Phải. Em thật sự rất muốn đi làm, em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ để anh nuôi hay dùng tiền của anh. Em luôn có quan niệm, phụ nữ nhất định phải có một công việc, tự mình làm ra tiền dù ít hay nhiều. Nếu anh đồng ý cho phép em đi làm, em hứa công việc nhà em vẫn làm tốt, sẽ không lơ là.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô:
– Tôi hiểu. Tôi sẽ cho cô đi làm với một điều kiện.
Nghe anh nói vậy cô như không tin vào tai mình, cô vui mừng đáp:
– Anh nói thật không ? Điều kiện gì vậy, anh nói đi.
Nhìn vẻ mặt hớn hở của cô mà anh tự nhủ quả thật không thể nhẫn tâm mà không chấp thuận mong muốn của cô.
Anh bình thản nhìn cô rồi nói:
– Cô phải làm nhân viên của tôi.
Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh:
– Nhân viên của anh ?
Anh khẽ nhếch môi nở nụ cười:
– Phải. Chuyên ngành của cô là điện tử học, trong công ty của tôi có một bộ phận chuyên nghiên cứu, chế tạo các bộ phận máy móc, thiết bị tân tiến để lắp đặt bên trong ôtô, tạo nên một kết cấu xe hoàn chỉnh về mẫu mã và hoàn hảo về chất lượng.
Cô bối rối nhìn anh:
– Ý anh là muốn em làm bên bộ phận nghiên cứu và chế tạo thiết bị điện tử.
Anh gật đầu đắc ý:
– Đúng vậy.
Nhìn vẻ ngập ngừng suy nghĩ của cô anh nói tiếp:
– Cô sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi. Thứ nhất, tôi sẽ thuê vài người giúp việc lo tất cả công việc nhà, từ nay cô không phải lo việc nhà nữa. Thứ hai, cô sẽ là trợ lý đặc biệt của tôi, bộ phận nghiên cứu và chế tạo thiết bị điện tử do chính tôi trực tiếp theo sát nên cô có quyền lấy chức vụ chỉ định và theo dõi quá trình. Cuối cùng, bây giờ tìm việc rất khó, công việc tốt lương cao lại càng khó, công ty của tôi không phải ai muốn vào làm cũng được. Cô suy nghĩ cho kĩ.
Trong lòng cô rất rối bời, cô đưa mắt nhìn anh:
– Anh cho em làm trợ lý ?
Anh khẳng định:
– Đúng vậy, tôi biết cô có năng lực rất giỏi nên tạm thời cứ làm trợ lý của tôi. Nếu cô làm tốt thì sẽ tăng lương hay thậm chí là thăng chức.
Cô vội đính chính:
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!