Suy nghĩ một lúc, Minh Lâm chợt nhớ ra một nơi có khả năng cao mà Him Lam đã đến. Anh ấy vội nói:
– Anh vừa nhớ ra, Him Lam nói với anh Tịnh Nhi vừa về nước vào chiều hôm nay, em biết Tịnh Nhi chứ ?
Minh Nim gật đầu:
– Em có biết vì cô ấy đã đến sân bay đón Tịnh Nhi.
Lâm đáp trong sự hy vọng:
– Có thể con bé đã đến nhà của Tịnh Nhi, vì Tịnh Nhi là người bạn thân duy nhất mà Him Lam có thể tin tưởng.
Minh Lâm nhanh tay lấy điện thoại gọi cho Tịnh Nhi. Cuộc gọi đầu tiên không thành công khi những tiếng tút tút liên tục kéo dài. Lâm nhìn Minh Nim, trong ánh mắt có chút trấn an:
– Để anh gọi lại lần nữa.
Cuộc gọi tiếp theo đã có hồi đáp, tiếng nói trong trẻo ở đầu dây bên kia cất lên:
– Alo, em nghe đây anh Lâm.
Lâm lập tức mở loa ngoài để Minh Nim cùng nghe rồi đáp:
– Xin lỗi vì làm phiền em vào giờ này nhưng em có thể cho anh biết Him Lam có đang ở chỗ của em không ?
Khi thấy Minh Lâm gọi đến thì Tịnh Nhi đã ngờ ngợ ra được lý do anh ấy điện thoại cho mình. Cô ấy có chút ngập ngừng nhưng suy đi nghĩ lại thì thật thà đáp:
– Dạ Him Lam đang ở nhà em.
Nghe câu trả lời từ Tịnh Nhi mà hai chàng trai nhẹ nhõm cả người, tâm trạng trở nên tốt hơn hẳn, không còn trạng thái lo lắng bất an. Lâm ôn nhu nói:
– Vậy thì anh yên tâm rồi. Chắc em đã biết lý do Him Lam đến nhà em đúng không ?
Câu hỏi của Minh Lâm như một khẳng định chắc nịch về những suy nghĩ của Tịnh Nhi từ khi nhận được cuộc gọi là không sai. Cô ấy đáp:
– Dạ, em biết.
Lâm không chần chừ mà tinh tế và chậm rãi nói:
– Nếu em đã biết lý do thì anh nhờ em giúp anh đừng nói với Him Lam chuyện anh đã gọi điện cho em. Chồng của Him Lam rất lo cho con bé nên đã đến gặp anh. Em có thể từ từ khuyên nhủ Him Lam trở về gặp Minh Nim để nói chuyện rõ ràng không ?
Tịnh Nhi lập tức chấp nhận, cô ấy dịu dàng đáp:
– Anh yên tâm, em xem Him Lam như chị em ruột. Anh không nhờ thì em cũng sẽ khuyên nhủ cậu ấy thôi. Tạm thời anh cứ để Him Lam ở đây với em, có em bên cạnh cậu ấy, anh đừng lo.
Nghe lời nói đầy tình thương của Tịnh Nhi dành cho em gái mình, Lâm vui vẻ đáp:
– Anh cám ơn em. Nghe tin em về nước mà anh chưa có dịp gặp em. Hôm nào cho phép anh mời em dùng bữa, xem như vừa mừng em trở về vừa thay lời cám ơn có được không ?
Tịnh Nhi rất thích thú và phấn khởi:
– Dạ được chứ ạ. Em rất sẵn lòng.
Lâm mỉm cười đáp:
– Được, vậy hẹn một ngày nào đó gặp em. Trời tối rồi, chúc em ngủ ngon.
Lời chúc được phát ra từ giọng nói trầm ấm dịu dàng từ Minh Lâm khiến Tịnh Nhi hạnh phúc đến đỏ mặt. Cô ấy lập tức đáp:
– Dạ em cám ơn anh, anh cũng ngủ ngon.
Khi cuộc trò chuyện của Tịnh Nhi và Minh Lâm kết thúc thì Him Lam cũng từ phòng ngủ bước ra. Thấy Tịnh Nhi hai tay cầm chặt điện thoại trước ngực, vẻ mặt đang ngập tràn trong vui sướng hạnh phúc thì cô liền hỏi:
– Cậu có chuyện gì vui sao ?
Bất chợt nghe giọng nói của Him Lam khiến Tịnh Nhi như hoàn hồn, từ cõi mơ trở về thực tại. Tịnh Nhi vội quay sang nhìn Him Lam:
– Sao cậu lại ra đây?
Him Lam tò mò nhìn cô bạn:
– Cậu nói đi lấy trái cây nhưng mình thấy cậu ra khỏi phòng khá lâu vẫn chưa trở vào nên ra đây xem sao.
Tịnh Nhi vội nhớ ra vì nãy giờ cứ lo đắm chìm vào cuộc điện thoại và say đắm câu “Chúc ngủ ngon” của Minh Lâm mà quên hết chuyện xung quanh.
Nhi vội đáp:
– À, à lấy trái cây phải không, mình vào bếp lấy ngay đây.
Nhận thấy được biểu hiện bất thường của cô bạn, Him Lam lập tức giữ Tịnh Nhi lại, đôi mắt to tròn chăm chú quan sát biểu hiện người đối diện:
– Nãy giờ cậu ở ngoài này là đang nói chuyện điện thoại đúng không ? Lại còn mỉm cười tủm tỉm hạnh phúc. Nếu muốn được ân huệ thì tự nguyện khai mau cho mình.
Sẵn có tật giật mình nên Tịnh Nhi có chút ngập ngừng, nhưng cô bạn này cũng rất nhanh trí đáp:
– Mẹ mình gọi cho mình nói là mẹ đi nước ngoài về mua rất nhiều quà cho mình, có cả cho cậu nữa đấy. Cậu quên rằng mình đã nói mẹ và ba mình đã đi Pháp vào tuần trước sao ?
Vì lần nào đi du lịch xa ba mẹ của Tịnh Nhi cũng mua cả quà cho Him Lam nên cô ấy rất tự tin để trả lời chắc chắn như vậy. Nghe có vẻ rất hợp lý nên Him Lam cũng không “chất vấn” gì thêm nữa.
Về phần Minh Nim, anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều khi biết được Him Lam đang ở đâu. Anh cám ơn Minh Lâm rồi quay về nhà, anh tự nhủ sẽ đến gặp cô để nói chuyện rõ ràng và đón cô về. Nhưng trước mắt thì anh nghĩ cô cần chút thời gian để bình tĩnh và ổn định tinh thần thì cô mới chịu gặp anh.
—————————————-
Sau khi vào phòng cùng nhâm nhi trái cây và xem một bộ phim ngôn tình lãng mạn. Tịnh Nhi bất chợt hỏi cô:
– Him Lam này, sau khi chia tay Diễm Chi xấu xa đó, anh trai của cậu đã có người yêu hay để ý ai chưa?
Him Lam đưa mắt nhìn cô bạn, khuôn miệng xinh đẹp vẫn đang nhai cho xong miếng trái cây còn dang dở. Cô nở nụ cười nhìn Tịnh Nhi rồi từ tốn hỏi:
– Cậu vẫn còn thích anh trai của mình đúng không ?
Lần này lại đến lượt Him Lam nhà ta nói trúng tim đen của Tịnh Nhi một cách chuẩn xác. Hơn ai hết, Him Lam là người hiểu rất rõ tình cảm của Tịnh Nhi dành cho anh trai của cô. Tịnh Nhi đã từng có một mối tình từ thời thanh xuân cấp 3 tươi đẹp năm 17 tuổi kéo dài đến năm nhất đại học thì mối tình ấy đổ vỡ do chàng trai kia đã để người thứ 3 xen vào. Những tưởng cô ấy sẽ không thể yêu ai nữa sau cú sốc ấy, nhưng khoảng một năm sau đó, ngày mà Tịnh Nhi gặp mặt Minh Lâm vào lần đầu tiên thì đã trúng phải tiếng sét ái tình. Trước đây Tịnh Nhi chỉ biết đến Minh Lâm qua những ca khúc do anh sáng tác và những bài báo ngập tràn trên mạng, lúc đó chỉ đơn thuần là sự hâm mộ của khán giả dành cho một tài năng. Nhưng từ lần đến nhà ôn bài cùng Him Lam, được nhìn thấy một nhạc sĩ tuấn tú, phong thái đĩnh đạc, nhã nhặn bằng xương bằng thịt ngay trước mắt, Tịnh đã cảm nhận con tim mình loạn nhịp. Nhưng buồn thay lúc ấy, Minh Lâm đã có người yêu chính là Diễm Chi. Cô ấy cũng đã gặp Diễm Chi vài lần khi đến nhà chơi cùng Him Lam. Quả thật đúng người nhưng sai thời điểm.
Nhưng suốt nhiều năm qua, Tịnh Nhi vẫn không quen ai và yêu ai khác mà vẫn một lòng hướng về Minh Lâm. Cô ấy chỉ yêu khi bản thân có thể quên được Minh Lâm hoặc sẽ tìm cách chinh phục Minh Lâm nếu nhưng sau này anh ấy độc thân. Và bây giờ, cơ hội ấy đã đến, hy vọng mong manh của Tịnh Nhi đã thành sự thật.
Tịnh Nhi gật đầu nghiêm túc nhìn Him Lam:
– Phải, mình vô cùng vô cùng thích anh trai của cậu. Ngày xưa anh ấy có người yêu nên mình đành lùi về sau nhưng bây giờ liệu có cơ hội nào cho mình không ?
Him Lam nghe vậy cảm thấy rất vui, cô hiểu rõ con người của Tịnh Nhi cả trong công việc về tình cảm. Cô cũng nghiêm chỉnh đáp:
– Vậy thì cậu thử cố gắng xem sau, anh ấy vẫn chưa có ý trung nhân nào đâu. Mình hy vọng người đó sẽ là cậu.
Nghe vậy thì mắt Tịnh Nhi sáng rực lên, gương mặt phấn khởi lộ rõ.
– Thật không ? Mình nhất định sẽ nhân cơ hội để trở thành chị dâu của cậu. Nhưng cần có sự giúp đỡ của cậu nữa đó.
Him Lam mỉm cười:
– Tất nhiên rồi, cần gì thì nói mình, trong khả năng mình sẽ giúp cậu hết mình. Vậy nha chị dâu tương lai.
Nghe Him Lam nói vậy Tịnh Nhi phấn khích, vui mừng ôm lấy cô:
– Ôi yêu quá em chồng tương lai ơi!
Cả hai trò chuyện vui vẻ cùng nhau, hết chuyện này đến chuyện nọ. Cả hai tạo nên một “hội chị em” nho nhỏ cùng nhau tám chuyện quên đi phiền muộn và rất hợp cạ với nhau.
——————————————
Sáng hôm sau là chủ nhật nên cả hai không phải đi làm. Vì về nước chỉ mới hôm qua và bước đầu ra ở riêng nên Tịnh Nhi vẫn chưa có thời gian đi sắm ôtô riêng, vì vậy cô ấy gọi taxi để cả hai cùng đi ăn sáng và đến trung tâm thương mại để mua sắm giải khoay cho thuận tiện.
Khi đang dạo một vòng xung quanh mua sắm thì Him Lam có nhu cầu nên đã vào nhà vệ sinh một lát. Trong lúc chờ bạn thì Tịnh Nhi ghé vào khu vực bán nước hoa gần đó để xem thử. Nhìn thấy những lọ nước hoa sang trọng được trưng bày trong tủ kính đẹp mắt, một chai nước hoa kiểu dáng thời thượng đã được cô ấy để mắt đến. Tịnh Nhi chỉ tay về hướng chai nước hoa ấy rồi nói:
– Cho tôi xem chai nước hoa Chanel màu đen này.
Ngay lập tức một tiếng nói và bàn tay của ai đó cũng hướng về chai nước hoa ấy:
– Lấy cho tôi chai Chanel đen kia.
Tịnh Nhi lập tức nhìn về hướng chủ nhân của cánh tay đang chọn cùng mẫu nước hoa về mình. Cô ấy ngạc nhiên khi đó chính là Diễm Chi vì từng là người yêu của Minh Lâm nên Tịnh Nhi nhớ rất rõ, còn Diễm Chi thì ngờ ngợ nhìn Tịnh Nhi nhưng dường như chưa nhận ra cụ thể là ai.
Diễm Chi cất tiếng:
– Cô là….chúng ta đã từng gặp nhau đúng không ?
Tịnh Nhi rất chướng mắt nhưng vẫn điềm đạm đáp:
– Tôi là Tịnh Nhi, bạn thân của Him Lam em gái của anh NGƯỜI YÊU CŨ của chị.
Ba từ “Người yêu cũ” được Tịnh Nhi nhấn mạnh và kéo dài rõ ràng. Nghe vậy cô ta bỗng nhột trong người, cảm giác lấn cấn vì chắc hẳn Tịnh Nhi đã biết được điều gì đó trong câu chuyện của ả và Minh Lâm, nhưng khi biết Tịnh Nhi là bạn của Him Lam thì cô ta liền lộ mặt cáo già:
– Chuyện của tao không cần mày xía vào!
Tịnh Nhi vội nhúng vai:
– Chị nghĩ tôi rảnh để dòm ngó chuyện của chị hả. Xin lỗi, chị không có vinh hạnh đó đâu. Bớt ảo tưởng đi bà chị.
Miệng lưỡi của Tịnh Nhi khi đấu khẩu xưa nay không phải dạng xoàng. Xem ra lần này Diễm Chi gặp trúng “kỳ phùng địch thủ” rồi.
Ả ta tức điên lên nhưng vẫn ráng giữ nét thanh lịch chốn đông người, ánh mắt hừng hực đáp:
– Mày đừng có dại mà chọc tức tao!
Tịnh Nhi bật cười nhếch môi:
– Xời, tôi Tịnh Nhi chứ không phải Him Lam hiền lành nhỏ nhẹ mà chị nói cái kiểu đó. Nhằm đối tượng rồi há. Chị thử đi rồi biết ai sợ ai.
Trước ánh mắt khinh bỉ và lời nói giễu cợt của Tịnh Nhi dành cho ả. Ả rất tức giận nhưng chút lý trí trong đầu không cho phép ả hành xử thô lỗ tại đây. Ả quay sang nói với nhân viên:
– Mau gói chai nước hoa ấy lại cho tôi!
Tịnh Nhi vội nói:
– Gói cho tôi trước, tôi đến mua trước!
Ả liếc mắt nhìn Tịnh Nhi còn nhân viên thì bối rối và nhỏ nhẹ nói:
– Thưa hai chị, chai nước hoa này là phiên bản giới hạn đặc biệt nhất của Chanel và đây là chai cuối cùng trong tất cả các hệ thống cửa hàng trên toàn thành phố ạ. Mong hai chị thông cảm và thương lượng lại giúp chúng em.
Diễm Chi nhanh miệng đáp:
– Nhanh chóng gói lại cho tôi, tôi trả gấp đôi!
Tịnh Nhi khẽ nhếch môi đáp:
– Chị mua nước hoa đắt tiền vậy làm gì, trên người chị đã có sẵn mùi giả tạo rồi mà ?
Cô ta tức điên khi nghe Tịnh Nhi nói như thế, liền lập tức đáp trả:
– Con ranh, tao có tiền muốn mua gì là việc của tao, tốt nhất là mày câm mồm lại!
Tịnh Nhi thư thái nhìn nhân viên:
– Tôi trả gấp 3, gói lại đi!
Ả ta không chịu thua:
– Tôi trả gấp 4, gói lại nhanh lên!
Tịnh Nhi thoải mái, thích thú nhìn ả rồi nói:
– Tôi trả gấp 5, gói nhanh giúp tôi. Đứng đây mới có một chút mà tôi đã buồn nôn vì ngửi phải mùi nhân cách rẻ tiền!