Cô ngồi nghỉ ngơi thêm một lát thì trời đã bắt đầu sáng. Những người giúp việc nhà cũng sắp đến, hơn nữa bây giờ cô có muốn chợp mắt cũng không đủ thời gian. Đúng lúc anh cũng đã tỉnh giấc, anh mở mắt nhìn cô rồi có vẻ ngạc nhiên vì thấy bản thân vẫn đang gối đầu trên đùi cô, anh ngồi dậy, lúc này cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, để anh gối đầu cả đêm khiến không chỉ đùi mà cả chân của cô rất tê và đau nhưng sợ anh mất giấc ngủ ngon nên cô đã giữ yên tư thế cả buổi tối.
Anh ngạc nhiên nhìn cô, biểu cảm trên gương mặt đẹp vừa mới tỉnh giấc của anh trong “ngây ngô” đến mức xém chút nữa cô đã phì cười. Anh có chút hoang mang hỏi cô:
– Em ngồi như thế từ đêm qua đến giờ ?
Cô khẽ nở nụ cười:
– Đúng vậy, em làm đến gần sáng mới xong việc.
Trước câu nói bình thản của cô, anh lại cảm thấy ngạc nhiên vì sự chuyên tâm làm việc và cả sức chịu đựng từ cô. Anh nhìn cô nhưng sao chẳng thấy một chút vẻ mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp ấy, cô trông vẫn rạng rỡ đến lạ thường. Anh ân cần hỏi cô:
– Tối qua anh định nằm chơi một chút thôi không ngờ anh ngủ luôn tới sáng. Sao em không gọi anh dậy ? Chắc đêm qua em mỏi lắm đúng không ?
Cô khẽ mỉm cười:
– Em thấy anh ngủ ngon nên không muốn làm anh mất giấc ngủ. Với lại đằng nào em cũng thức để làm việc. Đúng là chân em tê thiệt, nhưng không sao.
Anh xoa đầu cô:
– Cảm thấy không thoải mái thì phải gọi anh dậy chứ, em đừng chuyện gì cũng một mình chịu đựng.
Cô nhẹ nhàng đáp:
– Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, anh đừng nghĩ ngợi nhiều.
Anh mỉm cười tinh tế:
– Anh đang lo cho em.
Cô đứng dậy từ tốn nói:
– Em có gì đâu mà anh lo, thôi em chuẩn bị để đi làm đây.
Anh nắm tay cô kéo nhẹ:
– Nếu em cảm thấy mệt thì ở nhà nghỉ ngơi đi, em thức cả đêm qua rồi.
Cô mỉm cười đầy năng lượng:
– Em vẫn ổn và sẵn sàng để làm việc. Em đi chuẩn bị đây, anh cũng chuẩn bị đi kẻo trễ, còn phải ăn sáng nữa đó.
Dứt lời cô ung dung bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Anh rất ngạc nhiên vì trông cô vẫn tươi tắn không chút mệt mỏi.
Sau khi chuẩn bị tươm tất thì cả hai cùng dùng bữa sáng tại nhà do dì Tuệ và dì Đinh ( những người trước đây giúp việc nhà của ba mẹ anh được anh ngỏ ý để họ sang nhà anh và cô phụ việc). Đối với anh thì dì Tuệ và dì Đinh đã theo gia đình anh từ khi ba anh em nhà anh còn rất nhỏ nên sự tin tưởng của anh dành cho họ hoàn toàn tuyệt đối và an tâm.
Hôm nay dì Tuệ và dì Đinh phát hiện ra anh và cô có tâm trạng vui vẻ hơn thường ngày, đặc biệt là anh, dường như sự lạnh lùng có chút không thoải mái, chưa tháo gỡ được điều gì đó của anh đã biến mất. Thay vào đó trông anh phấn chấn và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hai người họ ở gần anh từ khi anh còn là cậu nhóc 5 tuổi nên tâm trạng của anh ra sao, nói lên điều gì họ hiểu rất rõ. Cả thói quen, sở thích, tính cách không chỉ của anh mà cả ba anh em nhà anh hai người họ đều thấu hiểu cả. Có thể nói họ như những người thân trong gia đình anh.
Dùng xong bữa sáng, cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói với anh:
– Em đi trước đây, sắp đến giờ rồi.
Anh ôn nhu nhìn cô, câu nói cố tình úp mở của cô nhưng anh vẫn hiểu rõ:
– Em sợ trễ xe bus.
Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh:
– Sao anh biết ?
Hai người phụ nữ đang đứng trong bếp dọn dẹp ở khoảng cách khá gần bàn ăn cũng đang lắng nghe anh và cô. Không phải họ hóng chuyện hay muốn nghe ngóng chuyện của anh và cô nhưng một sự thật khiến cả hai người họ rất thắc mắc lại không thể hỏi thẳng anh và cô chính là việc cả hai chưa một lần đi làm cùng nhau và về nhà cùng nhau. Từ lúc đến nhà anh làm việc đến giờ họ luôn thấy anh và cô độc lập đến công ty rồi cũng mạnh ai nấy về nhà khi đến giờ tan sở.
Anh điềm nhiên, từ tốn đáp:
– Anh đoán.
Cô khẽ xíu mày:
– Không thuyết phục.
Anh khẽ mỉm cười nhìn cô:
– Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là từ hôm nay anh sẽ đưa em đi làm và đưa em về. Bây giờ ra xe thôi.
Cô có chút bối rối:
– Anh đưa em đi làm ?
Anh đưa đôi mắt sâu thẳm thu hút người đối diện quan sát biểu hiện của cô. Anh đáp:
– Đây lệnh của cấp trên, em chỉ việc thực hiện. Đi thôi.
Anh đứng dậy rồi nhẹ nhàng nắm tay cô:
– Em còn không mau đi thì sẽ trễ giờ đó.
Cô ngây người vài giây rồi đứng dậy đi đến gara xe cùng anh. Dì Tuệ và dì Đinh thấy vậy thì nhìn nhau mỉm cười, quả thật là tình yêu đôi trẻ, thật khó hiểu.
Bước vào gara, anh hỏi cô:
– Em muốn đi chiếc nào ?
Nhìn một lượt hơn chục chiếc xe của anh mà cô cảm thấy choáng ngộp. Trước đây khi dọn dẹp gara cô đã nhìn những chiếc xe này rất nhiều lần nhưng khi trong hoàn cảnh đứng trước câu hỏi về sự lựa chọn mà anh dành cho cô thì cô mới thấy “choáng” hơn bao giờ hết. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng trong sự bối rối đáp:
– Tuỳ anh, em sao cũng được.
Anh biết cô không đưa ra sự lựa chọn, nên đã chọn chiếc xe hiện đại nhất và cũng là chiếc mới nhất để cùng cô đến công ty.
Khi đến cổng công ty, nhân viên bảo vệ lập tức mở cửa cho cô và anh bước ra. Anh điềm nhiên nắm tay cô rồi bước vào công ty, nhưng cô bỗng khựng lại, anh quay người nhìn cô:
– Em sao vậy ?
Cô có chút ngập ngừng:
– Chúng ta…bước vào cùng nhau ?
Anh không chút do dự đáp:
– Em không thoải mái ?
Cô vội nói:
– Em không có ý đó, chỉ là trước giờ chúng ta chưa từng cùng nhau bước vào công ty.
Anh đã hiểu được ý cô, anh khẽ mỉm cười:
– Em muốn nói rằng mọi người sẽ bàn tán vì cảm thấy khác thường ?
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
Anh ôn nhu nói:
– Em đừng nghĩ nhiều, hai chúng ta là gì của nhau mọi người đều biết rất rõ, chuyện này vốn dĩ rất bình thường. Hơn nữa, anh đảm bảo chẳng ai dám nói gì cả.
Nghe anh nói vậy thì cô cũng an tâm, suy nghĩ tiêu cực cũng giảm đi nhiều. Cô cùng anh tay trong tay bước vào công ty, mọi người nhìn thấy anh và cô bước vào liền cúi nhẹ người đồng thanh chào:
– Chào buổi sáng thưa chủ tịch!
Anh khẽ gật nhẹ đầu để đáp lại lời chào của mọi người. Phong thái lạnh lùng, uy nghiêm, chững chạc của một người lãnh đạo khiến ai nấy đều kiên nể. Khi cả hai đã bước vào thang máy thì tất cả nhân viên vừa rồi mới tỏ rõ vẻ ngạc nhiên và tò mò về việc anh và cô thân mật cùng nhau bước vào công ty vì mọi ngày cả hai không hề đến công ty cùng nhau. Nhưng họ là những người được đào tạo nghiêm ngặt về quy định của công ty, đặc biệt là nội quy không được bàn tán, thảo luận về những vấn đề không liên quan đến công việc trong giờ làm. Hơn nữa, những chuyện riêng của chủ tịch thì họ lại càng không dám mở miệng.
Tầng làm việc của anh và cô khác nhau, cô đến nơi làm việc của mình trước anh, cô mỉm cười tạm biệt anh để rời khỏi thang máy:
– Em đến nơi rồi, em đi trước đây. Gặp anh sau.
Cô vừa bước được một bước thì anh đã nhanh chống nắm cánh tay cô kéo lại. Hành động đột ngột của anh khiến cô giật cả mình, nhưng cô chưa kịp hoàn hồn thì anh đã cúi người, nghiêng đầu áp sát môi anh vào môi cô. Cô mở to mắt nhìn anh vì bất ngờ. Cô chủ động đẩy anh ra, khi cảm nhận cô đang đẩy mình ra thì anh đã buông tha cho đôi môi của cô.
Anh nhìn cô đầy thích thú, còn cô thì nhíu mày nói:
– Anh làm vậy lỡ người khác nhìn thấy thì sao ? Dù sao đây cũng là nơi làm việc.
Anh khẽ cười đầy cuốn hút, không chút liêm sĩ và đầy vẻ ngang ngược đáp:
– Ai thấy anh đuổi việc.