Hàn Ly mỉm cười. Cuộc đời một lần nữa tua thật nhanh qua tâm trí.
Hình bóng của người kia vốn đã khắc sâu vào trong tâm.
Từ nhỏ đến lớn, người kia vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ âm thầm bảo hộ hắn. Mười tám tuổi, hai người lần đầu trong suối nước nóng hoà quện. Sau đó, y không nói không rằng rời xa hắn. Năm năm sau gặp lại, y đã có con. Hai năm tương ngộ ngắn ngủi lại làm hắn cảm nhận thấy nhiều điều sâu sắc. Hắn đã minh bạch những thứ hắn đã tự lừa dối mình bao lâu qua.
Yêu…
Một chữ liệu nói hết tâm tình…
Hắn mãi yêu người kia…
Chỉ duy nhất y…
Nếu chết đi…
Hắn thà làm quỷ nhân lưu lạc…
Mãi không đầu thai…
Làm một cô hồn…
Trả lại cho y một kiếp tình duyên…
Phía xa nơi rèm cửa buông xuống, một bóng hình màu trắng nhạt đang mỉm cười cùng hắn.
Mặc Ngôn…
Ta đến đây…
Hắn từ từ nhắm mắt, đôi môi còn lưu lại nụ cười thanh thản cùng bình��3�n vô cùng.
… “Hàn Ly ngươi làm gì vậy?”
“Không thấy sao? Buộc cho ngươi.”
“Buộc? Sợi dây này sao?”
“Phải.”
“Nhưng…”
“Người ta bảo buộc cái này vào tay người mình yêu sẽ được bên nhau vạn đời vạn kiếp, mãi mãi có nhau. Dù dương gian hay địa ngục, hai người sẽ mãi không xa rời.”
“… Phải…. Không xa rời.”
“Không xa rời.”…
Âm thanh cứ như vậy nhỏ dần rồi biến mất hẳn.
Bàn tay nắm lấy tay hai người cũng được buông thõng, cơ thể kia mất dần hơi ấm, hơi thở đã tắt ngấm từ lâu.
“Cha…” Hàn Băng đau thương thét lên. Cung nhân cùng Hàn Lân bên ngoài sững người.
Hàn Lân nhanh chóng vọt vào bên trong, nhìn hai người rồi lại nhìn Hàn Ly đang nằm lặng ở đó. Y tiến lại gần, đặt tay lên làm da đã nhăn nheo lại. Y cắn chặt răng, khẽ bật ra từng từ. “Thái thượng hoàng băng hà.”
Cung nhân khắp nơi lập tức quỳ xuống, trăm miệng một lời than khóc. “Thái… Thượng… Hoàng…”
—–
Hạ Mẫn cùng Hàn Băng sóng vai đi dọc theo hành lang. Không ai nói gì với nhau, mỗi người lại chìm đắm trong tâm tư của riêng mình.
Hạ Mẫn nhớ từng từ mà hắn vừa nói. Vì sao hắn lại đem toàn bộ tên họ mình nói ra ư? Hắn chỉ muốn khẳng định lạ một chút, cũng như chính mình nhìn lại quá khứ của mình.
Hàn Mẫn là cái tên ban đầu. Nó nói rằng hắn cũng có một người cha, người đó họ Hàn.
Sau đó lại đổi thành Hạ Mẫn. Đó là dấu mốc nói cho hắn biết hắn đã được sống cùng phụ thân và cha hạnh phúc như thế nào. À không, còn người hắn yêu, cha của đứa nhỏ trong bụng hắn – Hàn Băng. Nghĩ đến đây hắn không khỏi mỉm cười mãn nguyện.
Đoan Mộc Hạ Mẫn cái tên này là hắn tự mình đổi sau cái chết của phụ thân. Hắn chỉ có mình phụ thân hắn, không còn bất cứ người cha nào khác. Hắn hận người kia. Thực sự rất hận.
Cuối cùng là Hạo Triệt. Tên này là do Vương gia, cha nuôi hắn đặt cho. Nhờ có thân phận đó, hắn mới thoát khỏi vòng truy đuổi, được làm vương gia, rồi trở thành sứ giả để rồi được gặp lại Hàn Băng.
Nói được ra những điều này, hắn đã từ bỏ được hận ý với người kia, đem khối đá buộc vào chân bấy lâu quẳng đi, cả người nhẹ nhõm vô cùng. Dù gì người kia cũng đã chết, hận ý còn có thể tồn tại được sao? quay đi quay lại, cuộc đời con người cũng như một kiếp phù du. Người ta luôn gắng sức tranh đoạt, hay làm gì đó để đạt được cái lợi về mình. Nhưng thực sự nhìn xem, sau khi mất người ta có thể mang theo những thứ gì? Chẳng qua cũng chỉ là một mảnh tình vắt vai những tâm nguyện không được thỏa khi còn sống. Con người sinh ra từ cát bụi, lúc chết đi cũng lại là về với cát bụi. Chết, nghe thật đáng sợ, nhưng so với sống nó còn nhẹ nhàng hơn gấp vạn, chết thì dễ, sống mới thực sự khó. người chết đã chết, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Hắn bất giác quay sang nhìn Hàn Băng đang lững thững đi bên cạnh. Nhìn người kia khổ tâm vậy, hắn thực sự rất buồn. Hắn chưa bao giờ thấy người kia lại suy sụp đến thế. Hắn chỉ muốn dang tay ôm y, giúp y từ từ tiếp nhận sự thật. Nhưng chỉ có vậy mà hắn cũng không thể làm được.
Hàn Băng thực không còn tâm trí để ý người bên cạnh. Đầu y như trống rỗng lại như rất rối loạn. Y cũng không rõ mình nghĩ gì, cũng không rõ mình cần gì và mục tiêu phía trước là gì. Một người y vô cùng yêu thương cùng tôn kính đột ngột lại nói y không phải là con ruột của người. Y làm sao tiếp nhận được chuyện đó. Sống đến hai mốt năm trên đời lại ngay cả cha mẹ ruột mình là ai cũng không biết. Y còn có thể bất hiếu đến mức nào nữa? Còn có… Y vì người đó, ngày đêm học tập rèn luyện để trở thành một vị minh quân. Nay, đến ngai vị này cũng không phải thực sự thuộc về y. Thực sự chuyện tình của Thánh Ân hoàng đế cùng Lăng Đạt nam hậu còn gây ra chuyện ngang trái đến thế nào nữa? Chuyện cha y cùng Đoan Mộc bá bá còn không đủ hay sao mà còn ảnh hưởng đến cả y cùng Hạ Mẫn. Nếu hai người không như vậy, cha y cùng Đoan Mộc bá bá đã không xa nhau, y cùng Hạ Mẫn cũng đã không lâm vào hoàn cảnh này.
Cha của y thực sự lại là cha của hắn. Ngôi vị của y lại thực sự là của hắn. Y cảm giác như mình đã cướp đi tất cả của hắn. Từ vật chất đến tinh thần. Y từ nay về sau, làm sao có thể đối mặt cùng hắn đây?
Y dừng chân một chút. “Hạ Mẫn.”
Người kia cũng khựng lại. “Ân.”
“Ngươi biết ta không phải con ruột của cha ta đúng không?”
Hạ Mẫn yên lặng một lúc lâu. “Phải.”
Đến lượt Hàn Băng im lặng. Hắn cư nhiên biết sự thật này.
“Từ khi nào?”
“Cách đây mười sáu năm.”
Mãi một lúc lâu sau, không ai lên tiếng gì. Không gian yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ có tiếng gió cùng tiếng côn trùng kêu vang vọng. Hàn Băng phất tay áo rời khỏi. “Đêm khuya rồi, ngươi về phủ sứ giả nghỉ ngơi chú ý chăm sóc sức khoẻ.” Y không cùng hắn đi, một mình trở về điện Thừa Càn.
Bóng Hạ Mẫn lặng yên, cô độc giữa hành lang dài ngun ngút như vô tận. Hắn nhìn theo bóng lưng người kia. người thực sự cô độc là y chứ không phải hắn. Hắn nhìn người phía trước. Một lúc lâu sau khi đã không thấy hình bóng đối phương, hắn mới chậm rãi quay đầu trở về.
Khi Hàn Băng về đến điện Thừa Càn, Lý công công đã đứng đợi y ở đó.
“Bẩm hoàng thượng. Thần đã điều tra ra ai đã thêm dược vào trong thuốc của sứ giả.”
Hàn Băng nghe vậy dừng bước, gác lại tất cả đau buồn ngổn ngang trong lòng. “Nói đi.”
“Là Hiền phi nương nương.”
Y giật mình quay lại nhìn Lý công công. Một lúc sau, Lý công công cũng rời khỏi đó.
Hạ Mẫn trở về phủ nhưng thấy thế nào cũng không thể thoải mái được. Hắn đứng dậy đi đến Thừa Càn điện. Biết đâu Hàn Băng lúc này đang cần hắn. Hắn đến vừa kịp lúc Hiền phi được Lý công công triệu đến. Hắn tùy tiện núp vào sau đám cây gần đó. Bóng Hiền phi vào đã lâu mà chưa thấy ra. Không gian dần sáng lên. Ánh lửa nhàn nhạt toả ra từ căn phòng. Bóng hai người mặt đối mặt, ân ái trên giường khiến tim hắn một đợt quặn thắt. Xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay cái, hắn thất thần một lúc lâu rồi sau đó mới xoay lưng rời khỏi đó. Phía chân trời, mặt trời đã dần lộ ra toàn bộ sau đám mây.
Hạ Mẫn tâm tư bất an cùng buồn bã đi về phòng mình. Lần đầu tiên hắn thấy Hàn Băng không phải của riêng hắn.
Cảm giác này thật khó chịu, khó chịu đến tột cùng. Hàn Băng để hắn lại một mình trên hành lang để về ân ái với người kia, hắn thực sự là gì với y.
Y đã thực sự bao giờ yêu hắn coi trọng hắn chưa? Hay chỉ đơn thuần là y muốn đùa dỡn.
Hắn càng nghĩ càng buồn.
Hắn càng nghĩ càng thấy bi quan.
Y tránh hắn vì hắn là con ruột của cha y.
Hay y giận hắn biết sự thật mà không nói.
Hắn thực sự nghĩ không ra.
Hắn không thể hiểu được.
Cảnh vật phía trước nhạt nhoà dần.
Thiên địa một trận đảo lộn quay cuồng.
Hạ Mẫn choáng váng, ngã xuống nền đất lạnh băng. Đăng bởi: admin