Hạ Mẫn như rơi vào một hố sâu vô đáy, xung quanh, mọi người đứng nhìn hắn rơi mà không một ai đưa tay ra giúp.
Hắn thực sự hoảng sợ… cùng tuyệt vọng. Hắn rơi một lúc thật lâu, tia sáng phía trên đã vốn không còn nữa, xung quanh nhuộm một màu đen huyền bí. Hắn điên cuồng cào tay xung quanh nhưng mãi mà chỉ vớ được những khoảng không mà chơi vơi. Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay hắn. Tay thô ráp nhưng lại an toàn đến lạ thường. Là Hàn Băng. Hàn Băng của hắn đưa tay ôm lấy hắn vào lòng. Nhưng chẳng được bao lâu, hơi ấm an toàn bên hắn nhạt dần. Hàn Băng bỗng chốc biến mất vô tung vô ảnh, lẫn vào bóng tối huyền bí.
Bỗng tiếng khóc hài tử mới sinh truyền đến. Đó là của hài tử hắn vừa mất.
Hạ Mẫn điên cuồng sục xạo xung quanh. Nhưng tất gì hắn nhận được chỉ là chơi vơi cùng vô vọng.
“Hàn Băng… Con… Hài tử…”
“Phụ thân…” Tiếng gọi kèm theo tiếng khóc làm hắn thực sự rất hoảng loạn.
“Không!” Hạ Mẫn bật dậy. Trước mắt hắn là những hình ảnh quen thuộc, bóng tối vô vọng đó đã hoàn toàn biến mất. Thì ra chỉ là mơ. Hắn thở hắt ra một hơi rồi bất giác quay sang bên cạnh. Hàn Minh đang ngồi bên giường liên tục khóc gọi phụ thân. Hắn nghĩ đến đứa con đã mất mà đưa tay lên bụng. Nơi đó vẫn còn ẩn ẩn đau nói cho hắn biết hài tử thực sự đã mất.
“Ngoan…” Hắn kéo Hàn Minh lên lòng mình khẽ vỗ về. Chắc nó hoảng loạn lắm. “Không sao…”
“Phụ thân.” Nó dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng hắn, nước mắt rơi xuống chậm dần rồi ngừng lại. “Phụ thân đừng buồn.”
Hạ Mẫn xoa xoa tóc con. “Phụ thân không buồn… Không buồn.” Nhưng khoé mắt hắn đã tràn ngập bóng nước.
“Hai cha con đang làm gì vậy?” Hàn Băng cố nặn ra một nụ cười, qua đó ngồi trên giường vỗ lưng Hàn Minh.
Hạ Mẫn thấy nụ cười của hắn trong lòng cảm thấy yên bình hơn, nước mắt cũng nhẹ nhàng bị rút cạn.
Y chạm tay lên má hắn xoa nhẹ. “Ngươi có muốn ăn gì không? Còn cả tiểu tử này nữa. Qua đây cha xem.” Y bế bổng nó lên lòng mình cưng nựng.
Nhưng có người lại không đem cảnh này làm thích thú, cố tình cắt ngang một cách vô duyên.
“Bẩm Hoàng thượng, Thần phi nương nương, Quý phi nương nương cầu khiến.”
“Này…” Hàn Băng nhíu chặt mày.
Chưa đợi được cho phép, Ngôn Kỉ Hàn đã tự ý tiến vào. “Thần Ngôn Quý phi tham kiếm hoàng thượng.”
Hàn Băng ho nhẹ, đặt Hàn Minh xuống, chú ý quan sát sắc mặt Hạ Mẫn một chút. Hắn vẫn trầm trầm không rõ đang nghĩ gì.
Hàn Băng nhìn Kỉ Hàn. “Bình thân.”
“Tạ ơn hoàng thượng.” Hắn đứng lên, nhìn cảnh nhà ba người mà khoé môi chợt cười nửa miệng. Hắn đi đến bên giường, đưa tay kéo cao chăn cho Hạ Mẫn. “Nhìn sắc mặt Thần phi có vẻ không khoẻ, không phải do chuyện hôm qua chứ?”
Hàn Băng giữ tay hắn lại, đưa ánh mắt căm hận đến nhìn. Hàn Minh nhìn quanh một vòng, trong đầu non nớt như hiểu được phần nào. Kỉ Hàn buông chăn trong tay quay lại thăm dò nhìn Hàn Băng. Hạ Mẫn biết người kia đang muốn đe dọa mình. Nhưng nếu hắn tỏ ra sợ hãi thì chẳng phải đã giúp người kia đạt được mục đích sao? Hắn cười nhạt, gỡ tay Hàn Băng ra khỏi tay người kia rồi xiết chặt. Sau một hồi hắn mới ngẩng lên nhìn Kỉ Hàn. “Để Quý phi lo lắng. Ta thực sự không sao, chỉ là gió lạnh thổi vào khiến có hơi khó chịu.”
“Ngô, từ khi nào trong hoàng cung để gió thổi vào vậy? Ta nhớ là trước kia không hề có.”
Hạ Mẫn liếc Hàn Băng. “Ta cũng nhớ trước kia không có, chẳng biết kẻ nào xé mất một góc giấy dán cửa để gió thổi vào đây.”
Kỉ Hàn cũng nhìn Hàn Băng. “Ta nhớ trước giờ hoàng cung không dùng giấy dán cửa dễ xé.”
“Trước kia cũng không. Có kẻ nào đã thay đổi chăng?”
Hàn Băng bị ánh mắt hai người nhìn đến, một thân lạnh sống lưng, vẫy vẫy Hàn Minh lại ngồi trong lòng y.
“Chuyện thường thôi mà. Cũ rồi thì ắt có thứ thay mới.” Hắn nhìn Hạ Mẫn, ánh mắt như thể muốn rạch mấy phát lên mặt hắn.
Hạ Mẫn cười đưa đà. “Còn tùy xem thứ mới có tốt không, không thì cũng khó lòng được dùng lâu. Bất quá…” Môi hắn khẽ kéo lên thành nụ cười nửa miệng, lấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu đáp lại ánh mắt đe dọa kia. “Bất quá cũng chỉ như món đồ chơi dùng chán thì bỏ.”
Kỉ Hàn xiết chặt bàn tay, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ tươi cười.
Hạ Mẫn nói câu như vậy chẳng khác nào đem lưỡi dao hắn kề lên cổ mình quay một chút thành đặt cạnh cổ hắn. Hàn Băng khẽ xiết chặt thêm bàn tay kia. Hạ Mẫn nói vậy là đã thừa nhận y, thừa nhận lại tình cảm hắn dành cho y. Lòng y không khỏi cảm thấy ấm áp vô cùng.
“Có vẻ như Thần phi không bệnh nặng lắm. Vậy ta đi trước.” Kỉ Hàn liếc Hạ Mẫn, rồi lại nhìn Hàn Băng. “Thần thiếp xin phép cáo lui.” Hàn Băng phẩy tay, hắn lập tức rời khỏi đó.
Hàn Băng kéo tay Hạ Mẫn ôm hắn cùng Hàn Minh vào lòng. Đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, y cười. “Hạ Mẫn, không ngờ ngươi cũng có lúc đấu khẩu.”
Hạ Mẫn liếc hắn. “Ít nói linh tinh.”
Hàn Minh ngồi giữa, thấy hai người không để nó vào mắt mà có chút bất bình. Nó ngửa cổ lên thì thấy cha hắn đang đưa môi đến hôn lên môi phụ thân hắn. Lúc hai môi đã gần chạm nhau, một bàn tay non nớt vô duyên chen vào giữa. Cả hai cùng ngượng ngùng mà lùi lại. “Hai người không quan tâm con.” Nó khoanh tay phồng má làm nũng. Hàn Băng chỉ cười không đáp, một tay đưa đến che mắt nó, môi tiến đến hôn lấy đôi môi kia thật lâu.
Hàn Minh vùng vẫy, gạt tay y hướng lên trên thì thấy hai cha cũng đang nhìn mình mới thoả mãn mà nhảy xuống giường, vỗ vỗ y phục cùng phủi cái tay nhỏ. “Con đi học đây.”
“Học ngoan.” Hàn Băng xoa xoa đầu nó rồi quay lại nhìn Hạ Mẫn, thì thào vào tai. “Ngươi có mệt không?”
Hạ Mẫn lắc lắc đầu, để y tùy ý giúp hắn dựa vào đầu giường.
Y đột nhiên đặt tay lên bụng hắn làm hắn có chút khó chịu nghẹn ứ. Sâu trong đáy mắt y, hắn cảm thấy y vẫn từng ngày mong ngóng một tiểu hài tử nữa. Y không nói gì mà chỉ ôn nhu xoa bóp bụng hắn. Hắn đau lòng giữ tay y lại, trong mắt ánh lên một tia bi thương. “Ta xin lỗi.”
Y giật mình nhìn lên, biết mình đã làm hắn đau lòng, vội vàng đặt tay lên gò má hắn. “Hạ Mẫn, không… không phải do ngươi. Ta cũng có lỗi… Triệu thái y bảo ta… ngươi mấy ngày tới vẫn sẽ đau bụng và ra huyết. Kêu ta… xoa bóp cho ngươi cho dễ chịu.”
Hạ Mẫn nhìn y một lúc, trong mắt ánh lên tiếu ý. Hàn Băng cũng cười ôn nhu, đem trán mình áp lên trán hắn. Đôi mắt hai người gần thật gần, đủ để nhìn rõ đôi mắt đối phương. Lúc này đây, trong mắt chỉ còn yêu thương tràn ngập yêu thương.
—–
Kỉ Hàn đặt bát thuốc xuống bàn, mặt đột nhiên nhăn lại, tay chuyển qua gắt gao ôm bụng.
“Nương nương.” Cung nữ bên cạnh kinh hách kêu.
“Đây… Đây là thứ gì vậy?” Hắn cắn môi nhịn xuống cơn đau quặn.
“Bẩm nương nương, thuốc bổ do thái y kê.”
“Không… Không ổn.” Hắn cảm giác lục phủ ngũ tạ bị đả lộn, đầu một đợt đau đớn không thôi, trước mắt thì tối sầm, trời đất quay cuồng. “-nôn-” Hắn ghé vào bên giường nôn khan liên tục.
“Mau, mau truyền thái y.” Đăng bởi: admin