Bảo Cường buông câu chửi thề rồi chẳng thèm đôi co thêm mà bế Yến Nhi ra khỏi nhà. Mở cửa xe, anh ném cô vào ghế sau. Vậy mà cô vẫn nằm im bất động.
Lên xe ra khỏi dinh thự của Thế Quý, gã trợ lí xám mặt đứng cửa.
- Anh giết em đi còn hơn.
Bảo Cường khẽ nhếch miệng lái xe ra cổng. Chị Vinh và Lực chạy lại. Anh mở cửa kính xuống.
- An toàn rồi, bây giờ tôi đưa cô ấy về hay hai người đưa.
Chị Vinh sợ lại bị bắt giữa đường nên rối rít từ chối.
- Không, cậu đưa cô ấy về đi, dù sao hai người cũng cùng nhà.
Hắn nhìn chị Vinh gật đầu đồng ý.
- Vậy tôi về đây, hai người về nghỉ đi.
Chiếc xe vút đi để lại người sau một mớ bụi mù mịt. Vừa lái xe, Bảo Cường vừa nhìn ra người nằm phía sau ghế, Yến Nhi mặt dần đỏ hồng lên nhưng vẫn ngủ ngoan.
Về đến nhà, anh bế cô lên phòng, pha nước ấm xong ra đứng trước giường nhìn Yến Nhi không biết phải làm gì? Muốn đưa cô vào ngâm nước ấm thì phải cởi đồ... hai vợ chồng nhưng anh chưa từng làm việc này với vợ.
Yến Nhi bắt đầu động đậy càng khiến anh thấy mình vô dụng.
- Nóng... quá!
Yến Nhi mắt nhắm mắt mở nhưng tay vẫn thành thục cởi bỏ áo khoác đến áo len trên người ném vèo ra ngoài nhưng nó lại hạ cánh trên mặt Bảo Cường. Lần đầu tiên nhìn cơ thể vợ trần trụi trước mặt. Bản năng đàn ông khiến hắn có chút bấn loạn.
- Cô tỉnh rồi thì vào ngâm nước ấm đi sẽ đỡ.
- Sao nóng vậy? Anh bật điều hòa cho tôi đi.
Tự dưng Yến Nhi ngồi bật dậy, mắt mở trừng trừng đỏ ngầu nhìn Bảo Cường.
- Sao anh vào phòng tôi?
Thấy mắt hắn vẫn dán trên người mình thì cô mới từ từ cúi xuống, trên người vẫn mặc quần nhưng không có áo, chỉ còn chiếc áo lót liền đưa tay ôm hai vai che phần trước mắt anh ta. Nhìn áo len và áo khoác trên tay Bảo Cường thì cô bực dọc.
- Anh làm gì vậy? Hôm nay ăn phải bả à? Mà sao tôi nóng quá!
- Vào nhà tắm ngâm mình đi. Tôi vừa cứu cô đấy không thì bị người ta xơi tái rồi.
Lúc này Yến Nhi mới nhớ ra mình bị Thế Quý bắt liền lắc lắc đầu cố nhớ lại nhưng chẳng nhớ được gì mà người càng lúc càng như kiến cắn.
- Sao tôi nóng thế này nhỉ? Hay phát sốt rồi.
- Đứng lên vào nhà tắm đi.
Bảo Cường quát lên khi thấy cô bắt đầu khua tay chân loạn xạ, người cô cũng bắt đầu đỏ như trái ớt gió.
- Tôi làm sao vậy?
- Cứ vào ngâm nước đi cho dễ chịu.
Yến Nhi đứng dậy nhưng hai chân mềm nhũn như chi chi không nhấc nổi liền ngã nhào thì Bảo Cường đỡ được cô đứng lên.
- Cẩn thận một chút.
- Anh làm gì tôi vậy, tay anh...
Bảo Cường nhìn tay mình đang đậu trên ngực cô thì rụt tay lại khiến Yến Nhi ngã nhào lại giường.
- Tôi biết anh ghét tôi nhưng sao lại muốn hại tôi chứ?
- Tôi hại cô bao giờ? Thế Quý cho cô uống chứ không phải tôi.
Yến Nhi càng lúc càng khó chịu nhưng cô vẫn biết chừng mực của mình, lúc này cô biết mình đang muốn gì nên bò xuống giường muốn lết vào nhà tắm nhưng người không còn chút sức lực nào. Mắt vẫn nhìn chưa rõ do thuốc mê chưa hết.
- Để tôi đưa cô vào.
- Tôi không cần anh.
- Tôi không thèm động vào cô đâu mà lo.
Yến Nhi nhếch miệng cười, trong lòng không khỏi khó chịu. Đúng, anh ta chê cô bẩn thì làm sao động vào người cô được. Từ lúc lấy nhau, hôm nay cô mới được người mang danh "chồng" này tiếp xúc cự li gần như vậy.
- Ngâm người sẽ hết phải không?
Giọng cô thều thào không nên hơi, bàn tay cô bám lên cánh tay Bảo Cường đứng dậy, tự dưng nước mắt lại rơi, miệng lảm nhảm.
- Tôi không bẩn, có anh bẩn thì có.
Đứng được lên, cô vịn tường đi vào nhà tắm, cũng chẳng biết người kia đã rời đi chưa mà tự nhiên cởi nốt đồ trên người vứt xuống sàn bước chân vào bồn tắm.
Ánh mắt người đàn ông vẫn không rời đi mà theo dõi cô gái. Thấy cô nằm hẳn vào bồn chìm dần xuống thì anh bước vào túm lấy cô kéo lên.
- Muốn chết à?
- Không, ngu gì mà chết.
Nước trong bồn trong vắt, Bảo Cường nhìn rõ cơ thể vợ, ánh mắt bị ghim chặt trên người Yến Nhi càng lúc càng tối.
- Tôi đẹp chứ?
- Ừ
Yến Nhi hất tay anh ta khỏi người mình, cơ thể vô cùng khó chịu.
- Đẹp nhưng anh chê tôi bẩn còn nhìn làm gì? Ra ngoài đi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!