Tiếng mọi người bất ngờ xen lẫn sợ hãi hòa vào nhau tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn. Thanh Du ngẩng mặt nhìn lên... toàn thân cô ta treo lơ lửng mà không rơi xuống... người đàn ông của cô đang cố gắng kéo cô ta lên...
Thế Quý nhìn thấy Thanh Du rời đi lòng không khỏi nhói lên. Anh nhìn Lan Anh chán ghét... cô ta có thể chết bất kì lúc nào nhưng lí do không được liên quan đến người anh yêu. Nếu anh để cô ta chết bây giờ, mọi người sẽ coi Thanh Du là người gián tiếp gây ra cái chết ấy. Đây sẽ là lần cuối cùng anh cứu cô ta... còn sau này... chỉ cần không liên quan đến Thanh Du, anh sẽ không quan tâm.
Nhấc được cô ta vào phòng, mọi người thở phào nhẹ nhõm còn cô ta vẫn cứ gào khóc chửi bới Thanh Du. Thế Quý nhíu mày, nghiêng người ghé tai cô ta nói nhỏ nhưng nội dung thì khiến cô ta chết sững:
- Lần sau đã chọn chết thì hãy hành động nhanh một chút... đừng để ai có cơ hội cứu sống cô. Hôm nay vì Thanh Du mà tôi không để cô chết... còn lần sau... hãy cứ chết nếu muốn.
Không ai nghe thấy anh nói gì, chỉ thấy anh đẩy Lan Anh ra còn có động thái phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó khiến anh bẩn quần áo vậy. Ai nấy đều đứng im như phỗng khó hiểu, anh cứu người nhưng lại đẩy người ta ra không do dự. Lan Anh bám lấy tay anh không cho đi:
- Anh... em có thua gì cô ta đâu... vì sao anh không chọn em chứ? Anh muốn gì em sẽ thay đổi...
- Tôi muốn cô đừng xuất hiện trước tầm mắt tôi nữa... còn nữa... cô không đủ nhân cách để so sánh với cô ấy...
Anh gạt tay cô ta ra, dứt khoát bước ra khỏi phòng mà không nể mặt ai ở đó. Những người có mặt đều lặng lẽ thở dài nhìn Lan Anh thương cảm.
Mẹ cô nhìn sự tiều tụy của con gái mà xót đứt ruột. Bà đỡ cô ta lên giường, cất giọng khuyên nhủ.
- Lan Anh, con đừng cố chấp nữa... cũng đừng coi rẻ mạng sống của mình như vậy.
Thu Hường cùng chồng cũng rời khỏi phòng bệnh. Sau khi Thanh Du vạch trần chuyện của cô ta, mọi người cũng không còn cố chấp tin yêu đến mù quáng nữa...
Hoàng Việt quay sang vợ chậm rãi lên tiếng:
- Chuyện của mấy đứa em kệ chúng nó đi. Việc em cho Thanh Du biết mọi chuyện cũng không phải là sai nhưng thời điểm này không thích hợp. Hơn nữa, Thế Quý dường như rất quan tâm con bé. Vậy nên hãy để chúng tự quyết mọi việc đi.
Thu Hường thở dài, ngồi xuống ghế đá:
- Trước kia chưa biết chuyện thì em mới tác hợp cho Lan Anh và Thế Quý nhưng sau khi biết em không còn suy nghĩ ấy nữa. Em muốn con bé chia tay không phải vì Lan Anh đâu, mà em sợ...
- Sợ con bé gặp chuyện không may sao?
- Vâng... em có linh cảm như vậy? Có phải em đã lo lắng quá rồi không? Hơn nữa, con bé còn quá trẻ, em muốn nó học hành đến nơi đến chốn đã, chuyện yêu đương hay hôn nhân cũng không cần vội. Có thể vì nó và Thế Quý ở cạnh nhau nhiều năm nên con bé cảm nhận tình yêu chưa thật đúng đắn. Em không muốn sau này con hối hận, vậy nên để con ra đời, suy nghĩ trưởng thành lên sẽ tốt cho con hơn.
- Nhưng Thế Quý lớn tuổi rồi mà?
- Kệ nó, ai bảo nó yêu người kém nhiều tuổi như vậy làm gì chứ? Mà đàn ông 40 vẫn chưa già, nó chưa đến 40, để cho nó đợi đi, em không gả con em đi sớm vậy đâu. Hơn nữa, em muốn Thanh Du kiểm chứng lại tình cảm, nó phải đủ vị tha để chấp nhận tha thứ cho Thế Quý thì hai đứa mới sống hạnh phúc được. Lòng con bé còn gợn sóng thì dù nhỏ cũng sẽ không hạnh phúc đâu. Cứ để con bé đi học đã, anh hãy phản đối cho em, anh không được dễ dàng bán con gái cho Thế Quý đâu đấy.
(Truyện của Dương Cầm, k sao chép dưới mọi hình thức)
Hoàng Việt nhìn vợ cười, ít ra so với mấy ngày trước thì tâm trạng vợ anh đã khá hơn nhiều. Có những bí mật càng giữ càng bức bối... thay bằng việc đem nó chôn vùi trong lòng thì mang ra giải quyết có lẽ tốt hơn.
- Vậy thì bố mẹ vợ lại phải đợi lâu nữa con trai mới hết ế được.
- Biết đâu nó lại yêu ngay người khác khi Thanh Du đi ấy chứ? Em chẳng có lòng tin vào em trai mình đâu. Vì vậy mà em mới thấy thương cho con gái chúng ta... con bé còn quá ngây thơ.
- Anh tin cậu ấy sẽ đợi được...
Lần nữa lại thấy vợ thở dài, Hoàng Việt không hài lòng nhắc nhở:
- Em còn chuyện gì sao?
- Em không mê tín nhưng... người yêu cũ của Thế Quý đều mất đột ngột khiến em cũng lo cho con gái em. Còn Lan Anh, em ấy cứ cố chấp yêu thì thế nào? Hành xử của nó trong mấy ngày nay em thấy lo quá! Từ hôm qua, khi biết mọi việc nó làm, em không còn muốn thông cảm cho nó nữa... cái nhìn của em về nó thay đổi nhiều. Anh không trách em chứ?
- Không, nó tự bán đi niềm tin của mọi người thì sao trách ai được. Anh sẽ nói chuyện với bố mẹ, em không cần phải tự trách mình đâu. Sau đợt này anh sẽ tìm bác sĩ tâm lí cho Lan Anh. Chúng ta làm hết trách nhiệm rồi còn nó không làm được là do nó.
...
Thế Quý ngồi trên ghế nhìn người đối diện bằng đôi mắt hình viên đạn. Từ lúc được thông báo về gấp, Kiều Mai đã đứng ngồi không yên.
- Tôi cho cô cơ hội tự thú nhận mọi chuyện.
- Em không cố ý... em trót dại... mong anh bỏ qua.
Thế Quý ném chiếc thẻ sinh viên của Thanh Du lên mặt bàn gằn giọng:
- Tôi sẽ bỏ qua nếu cô không sử dụng chiêu bài này... ai cho cô lá gan dám động đến con bé hả?
- Em không có, em không động đến Thanh Du... còn chiếc thẻ này thì...
- Hình như cô muốn từ giã sự nghiệp của mình rồi phải không?
- Anh... em không biết thật mà. Hôm ấy, có người nói với em là anh đang tỏ tình với bạn gái mới... cô ta nói với em nếu muốn kéo anh về thì hãy tạo sự chú ý. Em đồng ý và cô ta đã giúp em chứ em không chủ động làm.
- Cô ta là ai?
- Em không biết... cô ta không nói... nhưng từ khi em qua lại cùng anh thì ngày nào trước cửa nhà em cũng nhận được hôm thì chuột chết, hôm thì xác rắn lột... và kèm theo là một tờ giấy nói phải rời xa anh nếu không muốn có kết cục như những con vật ấy. Hôm trường quay xảy ra tai nạn, sau khi anh về thì em nhận được tin nhắn từ một số lạ với nội dung đe dọa nếu còn lảng vảng đến gần anh. Sáng hôm sau em nhìn thấy chiếc thẻ này trước cửa phòng bệnh. Sau đó lại có cuộc gọi đến nói với em đưa chiếc thẻ cho người đàn ông mặc áo đen. Em không nghĩ gì mà đưa cho ông ta thôi ạ. Em bị lừa, em không hại Thanh Du... em cũng không biết gì hết.
Biên mở điện thoại lấy ảnh một cô gái ra đưa trước mặt Kiều Mai hỏi:
- Có phải cô ta đây không?
- Không ạ, hơn nữa hôm ấy trời tối cô ta còn đeo khẩu trang nhưng mà đôi mắt không giống ạ.
Kiều Mai ngồi thụp dưới chân Thế Quý xin xỏ:
- Anh... em không làm gì cả. Anh đừng cắt hợp đồng của em... có thể Thanh Du không thích em qua lại với anh nên...
- Im miệng
Bị quát thì cô ta biết mình đã lỡ lời. Trong thâm tâm cô ta nghi ngờ Thanh Du làm những chuyện dọa dẫm kia nên mới nhân cơ hội này nói ra. Ai ngờ lại phản tác dụng.
- Nếu để tôi điều tra lời cô nói sai sự thật thì đừng trách tôi.
- Em không nói sai... em ngu muội nên nghe lời cô ta kéo sự chú ý của anh.
- Đi đi, đừng lảm nhảm nữa.
Kiều Mai đi rồi. Biên lén nhìn sếp của mình mà không biết nên mở lời thế nào?
- Không điều tra ra kẻ dọa dẫm họ sao?
- Dạ không có bất kì dấu vết nào ạ.
- Cậu nghi ngờ ai?
- Em đoán chắc chắn là người thích anh nhưng vừa nãy Kiều Mai lại phủ nhận người làm là Lan Anh nên chỉ còn... à không còn ai cả.
Anh đang định nhắc đến Thanh Du nhưng may mà kịp nuốt lại không thì... lại bị mắng cho sưng mặt. Hơn nữa, anh cũng biết Thanh Du, con bé sẽ không làm mấy chuyện đê tiện ấy. Mà người thích sếp nhiều nhất bây giờ chỉ có hai người họ thôi.
...
Thế Quý về nhà ăn cơm tối vừa lúc Thanh Du cũng đi làm về. Vậy nhưng nhìn thấy anh, cô lại vờ như không thấy mà đi thẳng vào nhà:
- Mẹ, con về rồi ạ?
- Tắm rửa rồi xuống ăn cơm con.
Thấy anh vào, Thanh Du không nán lại mà lên phòng để lại ánh nhìn hụt hẫng của người phía sau. Nhìn cô đi khuất, anh thả khóa xe lên kệ tủ, đi lại bàn rót nước uống:
- Chị... bố mẹ có nhà không?
- Mẹ có thôi còn bố nay trực đêm. Sao hôm nay không cuối tuần mà cũng về nhà vậy?
- Nay em rảnh nên về ăn cơm tối không được sao?
- Ừ, vậy thì lấy bát xếp ra bàn đi, ngồi đấy à?