- Hôm nay anh ấy đi sự kiện cùng ai?
- Một cô gái mới vào công ty chưa tham gia đóng phim mà chỉ mới đóng quảng cáo thôi.
Cô gái mang cốc rượu lên đôi môi đỏ chót nhâm nhi một chút thưởng thức hết vị cay nồng của nó:
- Cứ để cô ta đấy đã, việc của cô là hãy ngăn chuyện anh ấy đi Đức cùng con bé kia đi.
- Chỉ còn cách cho anh ta nhìn thấy sự thay đổi của Thanh Du, ví dụ như lên giường cùng người khác chằng hạn. Cô có nghĩ đến chưa?
- Vậy làm đi... ngay hôm nay tôi phải nhận được kết quả?
- Còn cô diễn viên mới???
- Cứ để cô ta sung sướng thêm vài ngày nữa... từ từ sẽ nhổ từng đứa một.
Cốc rượu được uống hết rơi tự do xuống nền nhà vỡ tan...
...
Thanh Du rời khỏi văn phòng khoa sau khi hoàn tất thủ tục chuyển hồ sơ sang Đức. Đi bộ trong sân trường, nắng vàng hoe đậu trên vai nhảy nhót như chào tạm biệt cô vậy. Ra khỏi cổng trường, chiếc xe taxi được gọi trên ứng dụng xuất hiện, cô mở cửa lên xe. Ngồi yên vị liền hạ cửa kính xuống ngắm nhìn phố phường đông đúc của buổi chiều. Sống mãi ở đây, bây giờ chuẩn bị rời đi, thực lòng có chút nhớ... nhớ quãng thời gian đã qua... nhớ người đã nắm tay đưa cô đến cuộc sống mới... thực sự nhớ....
- Cô ra nghĩa trang làm gì vậy?
Người lái xe quay lại thấy cô thẫn thờ lại mặc chiếc váy trắng thì có chút ái ngại.
- Cháu ra thăm bố mẹ để chào họ đi học xa.
Cô nghe thấy tiếng người ta thở hắt một cái nhẹ nhõm. Cô cũng chẳng để ý đến việc của ai nữa, chỉ cố gắng làm tốt những thứ là của mình. Phía sau xe cô đi, một chiếc xe đi theo sát, chủ xe nhìn chằm chằm lên người đang ngoảnh mặt nhìn ra phố.
Đến nơi, cô định nhờ người lái xe đợi mình nhưng anh ta lắc đầu từ chối, cô đành thanh toán tiền xe cho anh ta đi.
Đặt hoa lên mộ bố mẹ, cô khẽ thì thầm tâm sự:
- Bố, mẹ... con sắp đi xa một thời gian. Khi nào quay lại con sẽ đến thăm hai người. Bây giờ con đang sống rất tốt nên bố mẹ đừng lo... con đã nghĩ bản thân sẽ không đủ mạnh mẽ để rời xa người ấy nhưng con lại can đảm hơn mình nghĩ. Mỗi khi nhớ tới anh ấy, lòng con cũng khó chịu lắm nhưng nhìn thấy thì còn đau lòng hơn nữa... con đi xa để học cách sống tự lập, không phải dựa dẫm vào người ấy nữa... bố mẹ cũng hãy tha thứ cho anh ấy nhé! Con đi rồi sẽ trở về, sẽ trưởng thành hơn nữa... chắc chắn sẽ không làm hai người thất vọng đâu.
Ngồi lại một lúc, thắp hương cho tất cả những người thân xong cô mới ra về. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mở ra nhìn là Dương Tùng gọi thì mở kết nối:
- Em đang ở đâu vậy?
- Em đang ở nghĩa trang thăm bố mẹ. Anh chuẩn bị xong chưa?
- Đợi một lát, anh đến đón em nhé!
- Vâng ạ.
Đi bộ ra khỏi nghĩa trang, đứng ngay ở cổng cho Dương Tùng dễ thấy thì một chiếc xe đỗ ngay bên cạnh. Cô đứng lùi lại tránh liền bị người trên xe mở cửa kéo lên nhanh như cắt. Chúng còn không để cho cô kịp hô lên, chiếc khăn tẩm thuốc mê đã úp vào mặt khiến cô không kịp chống trả. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất, bánh xe trườn lên, màn hình nhanh chóng tràn ra các mảnh vỡ...
Chiếc xe vừa đi thì xe Dương Tùng cũng tới, xuống xe nhìn thấy điện thoại Thanh Du ở dưới đất, anh liền đoán ra ngay sự việc mà lái xe đuổi theo chiếc xe vừa rời đi. Anh mở điện thoại kết nối tới một số máy quen thuộc.
- Gọi tôi có chuyện gì vậy?
Một giọng nữ vang lên, cô ta ngắm nhìn những ngón tay được cắt tỉa gọn gàng khẽ nhả gió chờ đợi.
- Hãy để Thanh Du lại cho tôi ngay...
- Ơ hay... sao anh lại đòi người ở chỗ tôi chứ?
- Tôi sẽ đưa cô ấy rời xa Thế Quý...
- Anh lên giường với cô ta đi rồi hãy nói...
- Được... thả người đi... con khốn nhà cô mau thả người...
- Tôi đặt phòng khách sạn cho anh... hãy nhớ... biến cô ta thành của anh... trước mặt Thế Quý. Tì𝑚 đọc thê𝑚 tại ~ T R 𝑈 𝑀 T R 𝑈 Y Ệ N.v𝒏 ~
- Nếu cô để tôi có chứng cớ cô quay lén chúng tôi thì cô xác định ngồi tù đấy... phòng khách sạn tôi sẽ đặt và cho cô địa chỉ... bảo bọn chúng dừng xe ngay...
Điện thoại ngắt kết nối, chỉ đi thêm một đoạn ngắn nữa, Thanh Du bị thả từ trên xe xuống ngã sang bên vệ đường còn bọn chúng nhanh chóng rời đi. Dương Tùng vội xuống xe bế cô lên xe của mình chửi thề:
- Con mụ khốn kiếp... cô sẽ sớm chết thôi.
...
Thế Quý vào đến văn phòng, Biên liền chạy vào theo báo cáo:
- Anh, không có bất kì động tĩnh nào cả?
- Không có ai đe dọa Thục Khanh sao?
- Dạ không, em cho lắp camera từ trong ra đến ngoài cửa, chưa thấy bất kì ai lởn vởn lại gần.
- Được rồi, còn thủ tục sát nhập với Hoàng Gia thì thế nào rồi?
- Anh Bảo Cường đang tiến hành rồi ạ? Anh định đi Đức ở thật sao ạ?
- Cậu có ý kiến hửm?
- Dạ không ạ...
- Ra ngoài đi.
...
Đưa Thanh Du vào khách sạn đặt phòng, anh nhắn cho cô ta số phòng. Anh ngồi xuống giường, nhìn Thanh Du vẫn đang ngủ ngon sau khi bị hạ thuốc mê thì khẽ thở dài:
- Nếu đây là cách duy nhất anh bảo vệ được em thì đừng trách anh nhé!
Anh đứng dậy lấy điện thoại nhắn cho Thế Quý "Nếu bên anh cô ấy đau lòng như vậy thì hãy để tôi ở bên cô ấy." Sau đó thì để điện thoại ở chế độ máy bay.
Thế Quý tắm xong mới cầm đến điện thoại, đọc được tin nhắn anh liền ấn gọi nhưng điện thoại không liên lạc được, gọi cho Thanh Du cũng thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Anh vội lấy quần áo mặc vào người lao ra xe. Trên xe vẫn không ngừng gọi cho Dương Tùng nhưng điện thoại không liên lạc được.
- Mẹ kiếp... cậu thử động vào cô ấy xem...
Ngay lúc này, một bức ảnh được gửi đến từ người lạ chưa được anh kết bạn trong zalo. Mở ra, đập vào mắt anh là một phòng khách sạn. Người đàn ông nằm phía trên, sau lưng là hình xăm Thượng Long của Dương Tùng còn người dưới thân anh ta... nhìn chiếc lắc tay nằm trên cổ tay trắng nõn trần trụi phô ra...
Chiếc xe lại lao vút đi khi anh nhìn thấy logo khách sạn trên ga trải giường. Không cần biết đèn đỏ hay đèn vàng, anh chỉ một mực nhắm đích đi tới.
Xe dừng lại ở sảnh khach sạn, anh ném chìa khóa cho nhân viên bảo vệ, đôi mắt long lên chứa đầy lửa đi đến quầy lễ tân:
- Cho tôi biết người tên Phạm Dương Tùng đang ở phòng nào?
- Xin lỗi anh... đây là thông tin khách hàng chúng tôi không thể tiết lộ.
- Cô có muốn tôi san phẳng chỗ này không hả?
Lúc này, một nhân viên lễ tân lại gần đưa anh thẻ phòng nói:
- Phòng 1208 - chìa khóa phòng của anh.