Thanh Du nóng mặt, sao chú lại cứ thích làm rối mọi chuyện lên vậy chứ? Đã thế, nói xong chú còn bỏ đi về phòng để lại ánh nhìn khó hiểu của cô Lan Anh dán lên người Thanh Du. Cô cười trừ giải thích:
- Chú tiện đường nên đưa cháu đến chỗ hẹn với bạn thôi ạ. Lần sau cô đến ăn tối thì báo với cháu để cháu gọi chú đến giúp cô được không?
Nghe Thanh Du nói thế, khuôn mặt Lan Anh giãn ra:
- Phiền cháu quá! Vậy lát nữa Du cho cô xin số điện thoại của cháu nhé!
- Dạ, cô lấy chỗ mẹ cháu nhé. Bây giờ cháu phải chuẩn bị đi rồi ạ.
- Ừ, chúc cháu buổi tối vui vẻ! Cảm ơn cháu trước.
Thanh Du gật đầu đóng cửa lại mà không biết lời cô nói bị chú nghe thấy, chú hậm hực muốn trừng phạt cô cho chừa tội mang chú đi gán với người khác.
Thế Quý xuống dưới nhà, tự nhiên khoác vai Thanh Du trước mặt mọi người:
- Đi thôi không muộn rồi.
Mẹ Hường nhìn trách cứ:
- Nhà có khách mà cả hai chú cháu đều không ở nhà ăn cơm là sao vậy?
- Con không biết cô đến nên lỡ nhận lời hẹn rồi ạ.
Chẳng giải thích thêm, cũng chẳng chào người ở lại, chú lôi cô đi luôn. Ở nhà đã quen với việc hai chú cháu hay khoác vai đi nên không ai ý kiến gì nhưng người chướng mắt thì lại nhiệt tình:
- Chị, Thanh Du đã lớn rồi, chị nên nhắc con bé không nên ôm chú tình cảm như vậy.
Mẹ Hường nhìn ra chỉ mỉm cười xua đi:
- Hai chú cháu thân với nhau nên vậy thôi, em đừng để ý, khi nào cả hai chú cháu có người yêu thì sẽ tự tách nhau ra.
- Chị quên là Du và anh Quý không có quan hệ ruột thịt gì sao? Lỡ thân thiết quá mà nảy sinh quan hệ thì không hay.
- Không có chuyện ấy đâu, Du nhà chị biết điều lắm mà chú nó cũng không phải người như vậy? Không ruột thịt nhưng cả nhà chị coi con bé như con, Thế Quý cũng vậy, nó cưng chiều con bé như con gái nên không có tình cảm trai gái nào đâu.
Cô cũng hi vọng họ biết giữ đúng chừng mực mà không vượt quá giới hạn đạo đức. Khi nãy cô còn thấy ở cổ Thanh Du có dấu hôn đỏ thắm mà Thế Quý lại ở phòng con bé ra. Chẳng lẽ họ lại thân thiết tới mức chú cháu hôn lên cổ cũng là bình thường sao? Dạo gần đây, Thế Quý không qua lại với bất kì nữ minh tinh nào. Kiều Mai là người mới nhất... cô ta không đáng lo ngại bằng cô cháu gái kia.
- Lan Anh, sao ngẩn người vậy? Lần sau nhất định chị sẽ giữ Thế Quý ở nhà cho em.
- Vâng ạ, em cảm ơn chị.
Ra ngoài phố, Thế Quý kéo tay Thanh Du nắm lấy, bóp mạnh một cái:
- Đau em... anh làm gì vậy?
- Lần sau cấm rao bán anh cho người khác nhớ chưa?
- Chẳng qua em nói cho cô ấy khỏi nghi ngờ chứ còn lâu em mới bán, ngu đâu mà bán chứ?
Thế Quý hài lòng với câu trả lời nên mang tay cô lên miệng thổi luồng khí ấm.
- Em nhớ là sẽ ở nhà anh một tuần đấy nhé!
- Không được, em sẽ lấy lí do gì chứ?
- Lúc nãy ai đồng ý rồi, bây giờ em định nuốt lời đấy hửm?
Tay cô nhột khi chú cứ hết hôn lại cắn mà lôi ra không được. Bây giờ cô mới biết khi yêu chú thật là biến thái...
- Em không nuốt lời nhưng mà em sợ ở cạnh nhiều anh sẽ chán em như người khác.
Cả người cô dúi về trước khi chú cho xe rẽ vào vỉa hè dừng lại rồi nhanh chóng bị kéo sang phía chú, hai má bị bưng lấy bóp méo xệch:
- Cho em nói lại...
Thanh Du lắc đầu không nói liền bị hôn như đoạt mạng đến không kịp lấy không khí mà thở nữa:
- Ưhm... con nói..
Chẳng hiểu sao vẫn bị cưỡng hôn mà không được bỏ ra, không chống đối được thì đành nương theo nụ hôn đến khi trong người rục rịch nóng:
- Lần sau nói linh tinh không chỉ hôn thôi đâu. Mỗi lần gọi sai là một hiệp trên giường, em nhớ lấy.
- Như vậy thì anh sẽ kiệt sức, sẽ sớm tèo đấy.
- Hình như em vẫn chê anh già yếu hả?
Mới từ đêm qua đến bây giờ mà không ít lần cô phải nức nở xin anh tha cho, bây giờ mà cô gật đầu không biết chừng sẽ bị làm thịt luôn mất. Cô nhìn anh cười xòa lắc đầu:
- Dạ không ạ, em chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi.
- Đừng nói lại có ý định cho anh ăn hàu như bữa trước nhé!
- Hì... nó có phải rất tốt không?
- Hừ... nay em thử bắt anh ăn xem, ngày mai em có xuống được giường không?
- Vậy hôm nay ăn hai đĩa nhé!
Thế Quý nhìn Thanh Du hớn hở mà không nhịn được phá lên cười:
- Ừ, mang em đặt lên đĩa anh ăn là đủ.
- Ghét... em không phải món ăn.
- Em không biết là mình rất ngon sao?
Trước cái nháy mắt quỷ quyệt của anh, Thanh Du hắng giọng khi mặt mình đỏ lên.
- Không cho anh ăn...
- Vậy anh ăn hàu thì sẽ cho ăn chứ?
Thanh Du hừ một cái, quay đi quẩn lại thì đầu anh chỉ có nghĩ đến việc làm thịt cô thôi. Anh đưa cô đến trung tâm thương mại mua sắm bạt mạng cho cả hai, Thanh Du chùn chân mỏi gối, mỏi cả người khi bị thử đống quần áo, giầy dép. Còn anh mua đồ chẳng thử, cô cứ chỉ cái nào là anh báo số lấy size cất đi.
- Anh không thử làm sao biết vừa chứ?
- Lát về thử cho em xem.
- Vậy sẽ lại mất công đổi trả đấy.
- Em không thấy người anh chuẩn mẫu sao, chỉ cần lấy đúng số vẫn mặc là vừa.
- Tự tin có thừa rồi đấy.
Anh lười thử mà lại bắt cô thử bằng được, thử nhiều đến độ hoa cả mắt không biết bộ nào đẹp, bộ nào xấu nữa.
- Em không mua nữa đâu, nhiều quá rồi đấy.
- Còn một thứ nữa phải mua, đặc biệt quan trọng.
- Là gì chứ?
Anh lại nắm tay cô kéo đi sau khi thanh toán và để lại địa chỉ cho họ mang đến nhà. Có chết cô cũng không tưởng tượng được, thứ anh bảo quan trọng là đồ lót. Đứng trước cửa hàng, cô trợn tròn mắt không vào vì ngại nhưng anh thì rất tự nhiên kéo cô đi.
- Dạ, anh chị muốn mua loại nào ạ?