Lúc này cô mới thấy anh cười, nụ cười cũng mệt mỏi nữa. Ngồi ép anh ăn hết tô cháo, cô đi pha nước ấm cho anh tắm vậy mà kẻ nào đó lại đòi cô tắm cho.
- Anh có phải trẻ lên ba đâu chứ?
- Nhưng anh mệt, rất mệt... em không thương anh sao?
Cô lại đành chép miệng dìu người ta vào phòng tắm tỉ mẩn gội đầu kì cọ, cô kì thật mạnh khiến anh kêu oai oái:
- Em đang tra tấn anh đấy hả?
- Người anh bị cô ta động vào nên em phải kì cho sạch thì thôi...
- Ừ vậy cho em phát tiết thoải mái.
Thanh Du được thể xoa vài lần sữa tắm còn lảm nhảm:
- Chẳng lẽ em lại lấy tẩy rửa bồn cầu đổ vào người anh.
Biết cô đang giận, đang ghen nên anh cũng không dám ho he phản ứng, mà nếu cô làm thế thật chắc anh cũng đồng ý cho làm mất.
Mất gần một tiếng trong nhà tắm, cả người anh bị cô kì muồn chớt hết cả da, có chỗ bị cào xước nhưng anh cũng không dám kêu than một tiếng. Ngồi cho cô sấy khô tóc, anh nịnh nọt ôm lấy eo, dụi mặt vào ngực cô thủ thỉ:
- Du à? Đừng giận nữa...
- Không thể hết ngay được, để cho em giận thêm một thời gian nữa đi.
- Nhưng đừng hắt hủi anh được không? Em giận bao lâu cũng được.
- Vậy thì đừng động vào người em khi chưa hết giận đấy.
Anh muốn rút lại lời mình vừa nói. Nếu cô giận dai cả tháng thì sao chứ? Vậy khác nào bắt anh làm hòa thượng.
- Du...
- Sao?
- Chúng ta ra nước ngoài sống đi, anh đưa em đi, không ở đây nữa.
- Anh ấm đầu à? Ở đây còn gia đình anh mà?
- Nhưng anh muốn có em, mọi người phản đối sẽ khiến em khó chịu nên anh không thích. Chúng ta đi xa một thời gian đi.
Thanh Du tắt máy sấy, gỡ tay anh ra để đi cất rồi mới trở lại giường:
- Như vậy không phải cách giải quyết đâu, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Em tin anh nên đừng lo cho em.
Thế Quý nằm xuống giường kéo cô nằm ôm vào lòng, anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô khẳng định chắc nịch:
- Anh sẽ không buông tay em, anh đã nói chỉ là người tốt với em thôi còn kệ mọi người nói sao cũng được.
- Người ta đang bắt vạ anh kìa.
- Mặc kệ cô ta đi. Mai về anh sẽ từ chối.
Thanh Du xoay lại, chui vào lòng anh nằm nhắm mắt:
- Ngủ thôi anh, mai chúng ta cùng về.
- Trước mắt cô ta chưa nói thì chúng ta cũng chưa công khai vội. Lúc này công khai mọi người sẽ chỉ trích em này nọ nên đợi anh giải quyết với cô ta xong sẽ công khai, chúng ta không đợi đến khi em tốt nghiệp nữa.
- Vâng, tùy anh. Em thế nào cũng được. Chỉ cần vẫn có anh thôi.
...
Quỳnh Thư nằm không ngủ được, cứ xoay qua xoay lại. Đây là lần thứ hai chung giường, lần trước cô cũng bị mất ngủ nữa.
- Em không ngủ được sao?
- Vâng
- Ngày mai chúng ta đi đăng kí rồi đấy.
- Thì sao ạ?
Thiên Vũ xoay người nằm sát đến chỗ Quỳnh Thư khiến cô ngồi bật dậy:
- Thầy làm gì vậy?
- Chúng ta có nên tân hôn sớm không? Dù sao em cũng không ngủ được mà?
Quỳnh Thư vì bị ôm và lời anh nói ngay bên tai nên mặt đỏ rần rần ngồi im bất động. Không phải cô không muốn cho anh mà là cô sợ. Chưa gần gũi đàn ông, cũng chỉ mới xem trên phim ảnh nên không biết bản thân có làm anh tụt hứng không nữa.
- Thư... em sao vậy? Em vẫn muốn giữ mình để sau này ly hôn tôi mà dễ tìm chồng mới phải không?
Không nhận được câu trả lời, Thiên Vũ buông cô ra xoay người nằm xuống. Dù anh có làm gì thì cô vẫn không thích, không yêu và không muốn kết hôn với anh.
Quỳnh Thư lúng túng không biết phải làm sao, anh giận rồi hả? Ít ra anh phải năn nỉ cô như trong phim chứ? Ai lại nói mỗi một câu thì đã thôi rồi.
- Thiên Vũ...
- Nếu em khó ngủ quá thì để tôi sang phòng khách.
- Không phải, anh dậy nói chuyện được không?
- Em muốn nói gì?
- Thật ra... em...
Thiên Vũ im lặng, cô hít một hơi khí dài để lấy động lực, lấy bình tĩnh, bây giờ cô đang run lắm nhưng lại không nhịn được việc nói thật cho anh biết:
- Em kết hôn không phải để sớm chia tay. Em phát hiện ra anh không đáng sợ như vẫn nghĩ... vì anh từng muốn hủy hôn nên em mới tự ái... em nghĩ anh kết hôn với em vì bố mẹ nên... em... thực sự là em không muốn có hợp đồng kia đâu...
Thiên Vũ nhắm mắt nhưng lại nuốt từng lời Quỳnh Thư nói. Cô so với anh còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện. Kinh nghiệm tình trường yêu đương cũng không có còn anh thì lại cứ vờn với dọa dẫm người ta. Hóa ra, cô cũng muốn kết hôn với anh, cũng muốn có một gia đình đúng nghĩa.
- Thiên Vũ... nếu anh muốn...
Anh ngồi bật dậy khi nghe thấy tiếng thút thít của cô. Ngồi đối diện với cô, giọt nước mắt trên má Quỳnh Thư làm lòng anh nhói lên một cái. Chẳng bao giờ ở trước mặt phụ nữ mà anh lại hồi hộp thế này cả. Đặt bàn tay lên má cô, khẽ lau những giọt nước mắt nóng hổi rồi bàn tay còn lại cũng mang lên, nâng khuôn mặt vẫn còn đẫm nước lên nhìn mình. Anh cảm nhận cô run run, có lẽ phải lấy can đảm lắm mới dám nói với anh như vậy.
- Bé con, em khóc gì chứ? Xin lỗi... anh sẽ hủy hợp đồng được chứ? Sẽ không ly hôn... không để em đi lấy chồng khác...
Quỳnh Thư gật đầu đồng ý mà nước mắt vẫn rơi. Anh nhoẻn miệng cười hỏi thêm:
- Em không chê anh già chứ?
Cô lắc đầu, so vai cười rồi nước mắt vẫn rơi nhưng anh biết giọt nước mắt ấy không phải là đau buồn mà là hạnh phúc. Chẳng giữ ý nữa, anh cúi xuống phủ môi mình lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ.
- Thư à? Được không? Anh được phép chứ?
Cô hiểu ý anh là gì nên gật đầu, còn chủ động vòng tay lên cổ anh nhắm mắt mong chờ. Đôi môi mềm mại lần nữa bị bao phủ, lần này không còn là nụ hôn ngắn đứt quãng nữa mà thay bằng nụ hôn dài sâu bất tận. Anh điêu luyện dẫn dắt cô, ban đầu chỉ là khẽ mút nhẹ hai cánh môi, vờn xung quanh chậm rãi, đầu lưỡi đẩy hé hàm răng của cô mà tiến vào sâu bên trong chủ động dẫn dắt.