Chiếc bút trên tay mất điểm tựa rơi lăn lóc từ trên bàn xuống đất. Bàn tay Thanh Du nắm chặt đến đau nhức. Cô cố hít lấy một chút không khí để nhắc mình đừng mắc lừa cô ta.
- Chú ấy không động vào cô sao mà có con được, cô mắc chứng hoang tưởng nặng quá rồi.
Cô ta lại gần bên chỗ Thanh Du, còn cố tình cúi sát tai cô khiêu khích:
- Không làm gì sao? Cháu đừng cố lừa dối cảm xúc của mình. Trên giường, anh ấy tinh lực thế nào chắc cháu cũng biết rồi nhỉ? Rất tuyệt phải không?
Thanh Du quay lại trừng mắt nhìn cô ta, dù đã muốn quên đi chuyện đồi bại mà cô ta đã làm nhưng nay lại được lôi ra càng khiến cô khinh ghét.
- Cô nghĩ là tôi tin lời mụ đàn bà mưu mô như cô?
- Cháu không cần phải tin, người nhà cháu tin là được rồi.
Cô ta giơ lên video hình ảnh siêu âm cho Thanh Du xem còn nhấn mạnh:
- Thai đã được 8 tuần... cháu tính xem đã chuẩn với thời gian chú "làm" chuyện ấy với cô chưa?1
Cô ta còn nhấn mạnh cuối câu khiến bao nhiêu gai góc trên người cô bỗng chốc thu lại. Dù đã xua đi chuyện hôm ấy, dù cô đã cố chấp tin rằng anh sẽ không động vào cô ta vậy mà... giờ thì lớn chuyện rồi. Cô ta có thai thì chắc chắn mọi người sẽ ép anh bằng được cho mà xem...
Lan Anh thấy Thanh Du rơi vào trạng thái tĩnh, không còn nói được gì nữa thì cười mãn nguyện rời đi với suy nghĩ ngạo mạn "Một đứa trẻ ranh mà đòi đấu với tao sao."
Thanh Du ngồi bất động khá lâu, cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật này... có một thứ gì đó như chiếc gai đang lớn dần đâm vào ngực cô đau buốt. Run rẩy cầm điện thoại lên định gọi anh nhưng rồi lại thôi... hiện tại cô vẫn sốc... cực sốc và vô cùng khó chịu.
Cô thay quần áo xuống nhà, cô ta vẫn đang ngồi bên bàn bếp cùng mẹ cô nói chuyện. Thanh Du chẳng nói gì rời khỏi nhà, cô không còn muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa.
Thế Quý vừa tan làm gọi cho Thanh Du nhưng điện thoại của cô không liên lạc được, kiểm tra định vị thì biết cô tắt nguồn điện thoại. Không biết đã xảy ra chuyện gì, anh gọi về nhà cho chị gái:
- Chị đang định gọi em, tối nay về nhà ăn cơm đi, có chuyện quan trọng đấy.
- Thanh Du có nhà không chị?
- Mày làm sao mà cứ mở miệng ra hỏi con bé. Về nhà đi, có chuyện lớn rồi đấy. Con bé ở nhà chứ ở đâu?
Lan Anh đã biết Thanh Du ra khỏi nhà nhưng lại không nói với chị Hường. Nếu nói thì chắc chắn Thế Quý sẽ không về nhà. Vậy nên ngu gì mà cô ta nói ra. Cô ta vờ như không nghe thấy mà vẫn ngồi nhặt rau.
- Lan Anh, em nghỉ đi để chị làm cho, bầu bí ngửi mùi đồ ăn sẽ khó chịu đấy.
- Không sao đâu chị, chị lên xem bé Du học xong chưa gọi xuống đây cho vui.
- Dạo này con bé đang ôn học bổng nên bận lắm, lát đến bữa cơm rồi chị gọi.
Khóe miệng cô ta khẽ cười, hai mắt biểu lộ tâm tình phức tạp đầy toan tính. Cô ta lén nhắn tin cho Dương Tùng thông báo Thanh Du đã rời nhà với tâm trạng hỗn loạn.
Thế Quý về nhà nhìn thấy Lan Anh, anh bực mình cáu với chị gái:
- Chị lại muốn gì nữa đây?
Mẹ anh lừ mắt lớn tiếng:
- Con làm gì mà nói năng với chị như vậy? Ngồi xuống ăn cơm đi.
Thế Quý không tránh khỏi bực bội, đã nói đến thế vẫn còn muốn dây dưa gì nữa. Anh phải khiến cô ta tức điên mới được.
- Thanh Du đâu? Sao con không thấy con bé?
- Em ngồi đi, chị lên gọi con bé.
Anh đến bàn nhưng không ngồi vị trí cạnh Lan Anh mà sang ghế của chị Hường vừa đứng lên ngồi vào. Lát Thanh Du xuống sẽ ngồi ghế bên cạnh anh còn vị trí cạnh cô ta sẽ để chị Hường ngồi. Cầm đũa lên, anh hướng ánh nhìn đến mẹ đề nghị:
- Cả nhà ăn cơm đi, con ăn xong phải đi ngay nên có chuyện gì cứ nói ngay bữa cơm cũng được.
- Đợi chị con xuống sẽ nói.
Anh không có nhã hứng với câu chuyện nên chuyên tâm ăn uống.
Thu Hường gõ cửa mãi không thấy Thanh Du mới đẩy cửa đi vào:
- Du, xuống ăn cơm đi con.
Không thấy Thanh Du, cô lắc đầu đến bàn học tắt điện, chẳng biết con bé rời khỏi nhà lúc nào nữa. Tầm mắt cô chạm phải chiếc vỏ hộp màu xanh trên bàn, chỉ cần nhìn thoáng qua là cô nhận ra đó là thứ gì. Lại gần, cầm nó lên mở ra, bên trong chỉ còn hai chiếc, như vậy hộp bao cao su này đã được dùng rồi. Tại sao phòng Thanh Du lại có thứ này... chẳng lẽ con bé???
Dù cô đã cho con bé yêu, con bé cũng đã đến tuổi trưởng thành nhưng yêu đi quá giới hạn như này thì người làm mẹ như cô không hề muốn. Con bé là con gái, phải biết giữ mình. Cô run rẩy lấy điện thoại gọi cho Thanh Du nhưng điện thoại không liên lạc được thì lòng dấy lên lo lắng không yên. Con bé gần đây rất hay đi chơi, nó toàn nói dối ở nhà chú. Chẳng lẽ những lúc ấy nó lén lút ra ngoài cùng bạn trai nó... mà bạn trai nó là ai, tốt hay xấu? Thực khiến người làm mẹ như cô lo lắng đến không yên.
- Hường ơi, con làm gì mà lâu vậy?
Cô giật mình, cất hộp bao cao su dở vào ngăn kéo cho Thanh Du mới lật đật xuống nhà:
- Cả nhà cứ ăn cơm trước đi, con ra ngoài một chút.
- Thanh Du đâu? Con muốn đi đâu chứ?
Thế Quý nhìn chị gái nhíu mày, hướng mắt lên lầu không thấy bóng Thanh Du đâu thì nóng ruột:
- Con bé đâu chị?
- Chị gọi nó không liên lạc được. Cả nhà ăn đi, chị đi ra quán xem có nó ở đấy không?
Thế Quý đứng dậy ra khỏi chỗ giữ tay chị gái lại:
- Để em đi tìm cho.
- Em ngồi đi, em có chuyện cần phải giải quyết trước đấy.
- Chuyện gì cũng không quan trọng bằng con bé.
Anh sải bước đi liền bị Lan Anh nhanh tay chụp lại:
- Kể cả chuyện em có con với anh cũng không quan trọng ư?
Anh hất tay cô ta ra gằn giọng:
- Cô lại điên loạn gì vậy hả?
- Em nói thật, chúng ta có con rồi.
- Tôi không động vào cô, làm sao có con được hả?
Cô ta rơi nước mắt, bày ra bộ dạng ấm ức mà khóc nấc lên:.
Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung
- Em cũng không muốn truy cứu chuyện ấy nữa nhưng bây giờ em có thai rồi, chẳng lẽ anh vẫn còn chối bỏ trách nhiệm sao?
Mẹ anh lúc này mới hoàn toàn tiếp nhận thông tin, bà lại gần chỗ Lan Anh:
- Cháu nói thật phải không?
- Vâng ạ, cháu thấy người khó chịu nên sáng nay đi khám thì phát hiện có thai.
- Đó không phải con của tôi...
Mẹ anh tức giận mà tát anh một cái mắng:
- Con quá đáng vừa thôi Quý ạ, ngủ với người ta chối bỏ trách nhiệm, giờ có con mà còn xúc phạm con bé vậy hả?
- Con không hề muốn lên giường với cô ta. Sao nói mãi không ai hiểu vậy hả?
- Không muốn nhưng xảy ra rồi, bây giờ có con thì hãy cưới đi.