Mộc Trà lật mở cuốn tạp chí mà An Chi là người mẫu ảnh ngắm nhìn không chớp mắt. Rồi dường như Khải Viễn thấy khác lạ nên có quay sang cô nhìn lướt một giây rồi lại tập trung lái xe. Chờ đợi hồi lâu không thấy anh đáp lời, cô không nói nữa, nghe chừng điều bác gái nhờ vả cô không thể thực hiện được rồi.
Suốt quãng đường còn lại, Mộc Trà lặng thinh tựa cằm lên tay nhìn ra ngoài đường không thì lại mở dự án lên xem. Từ lúc nhắc đến An Chi, Khải Viễn cũng như người vô hình, không nói, không có bất kì hành động nào ngoài tập trung lái xe, uống nước.
Về đến nơi, Đông Huy đón hai người ở bến tàu. Đợi Khải Viễn đi gửi xe, Mộc Trà thắc mắc:
- Anh, sao lại đi ra biển làm gì chứ?
- Khảo sát xem việc làm ăn ở du thuyền ra sao thôi.
- Chẳng lẽ lại đầu tư cả mảng này hả anh?
- Ừ, cái này từ lâu rồi em. Nó thuộc quản lí của Bách Việt.
- Bách Việt? Liên quan gì tới anh ta ạ?
- Hai người họ đầu tư cùng nhau, ban đầu lập nghiệp Khải Viễn làm cùng Bách Việt, sau mới về nhận lại công ty gia đình. Họ vẫn duy trì mảng kinh doanh này nên sau khi xây dựng khu nghỉ dưỡng xong sẽ móc nối lại với việc kinh doanh du thuyền hạng sang. Nay chúng ta lên đây với vai trò khách hàng.
- Thật là rắc rối, đã đối thủ rồi còn hợp tác ở mảng khác, em không hiểu họ luôn á.
- Dần dần em sẽ hiểu, có mệt lắm không? Tối nay cứ tận dụng nghỉ ngơi đi, đầu giờ chiều mai quay trở lại công việc sau.
- Tối mai em về nhà nên không cần thuê khách sạn đâu nhé!
- Dân địa phương sao? Vậy chủ nhật anh sẽ qua nhà em chơi.
Khải Viễn quay lại thấy Mộc Trà cùng Đông Huy cười nói vui vẻ, cô dường như rất thoải mái ban phát sự tự nhiên ấy cho người khác ngoài anh. Rõ xưng hô ngọt ngào với Đông Huy nhưng luôn dùng kính ngữ với anh.
- Sếp, chúng ta đi thôi.
Mộc Trà vời Khải Viễn lại khi thấy anh đang đứng im phía sau. Chiếc thuyền máy đón ba người ra du thuyền, Khải Viễn vừa định chìa tay đón Mộc Trà xuống thì Đông Huy đã làm trước. Hai người họ cùng ngồi xuống một hàng ghế phía sau lại tiếp tục nói chuyện mà quên luôn sự hiện diện của anh.
- Anh rất thích ăn chả mực giã tay Quảng Ninh, mai em mời anh đi nhé!
- Cái đấy mẹ em làm cực ngon, rượu mơ nữa, ngon lắm, em đảm bảo đánh bật các loại rượu tây mà anh vẫn uống. Mai em sẽ bảo mẹ chuẩn bị.
- Nhớ đấy, vậy thì uống nhiều một chút đằng nào chủ nhật cũng nghỉ, anh sẽ thi uống với em xem ai thắng.
- Ba em tuyển con rể uống rượu thắng em đấy, cẩn thận không bị bắt lại làm rể đấy.
- Vậy em có nên nhường anh không, nhường đi nhé, cho anh thắng em để bị bắt ở rể.
Mộc Trà gật gù còn cười thành tiếng, cô say sưa trò chuyện không nhìn lên trên, cô dạy Đông Huy bao nhiêu thứ của người dân miền biển lại còn rủ đi chợ mua đặc sản nhưng không hề rủ đến sếp đang nhìn cả hai người họ.1
- Đêm em muốn đi câu mực không anh liên hệ du thuyền.
- Không cần, anh thích đêm mai em đưa anh đi ra làng chài, câu ở đấy thích hơn.
- Vậy chốt kèo là chiều mai anh về nhà em ra mắt, uống rượu còn đêm đi câu mực, chủ nhật đi chợ... ok nhé!
- Vâng ạ, tiếp nhận lịch của anh.
Mộc Trà cười tự nhiên đến tít cả mắt còn Đông Huy thì cứ nhiệt tình hỏi.
Lên đến du thuyền, Đông Huy thảy thẻ phòng cho Mộc Trà còn mình đến mở cửa phòng cho Khải Viễn lễ phép:
- Anh cần gì thì bảo em ạ?
- Tôi tưởng cậu quên mất tôi rồi chứ?1
Cánh cửa phòng đóng sầm trước mặt mà Đông Huy vẫn không hiểu mình đã làm sai gì sao? Đi đón họ, đưa lên đây, lấy phòng còn kính cẩn như vậy mà đổi lại không có lời cảm ơn, thứ anh được nhận lại là vẻ mặt khó ưa của Khải Viễn. Anh khẽ lắc đầu không chấp người mưa nắng thất thường.1
Mộc Trà tắm rửa xong đi ra ăn tối, gọi là ăn tối nhưng đã hơn 21h rồi. Chỉ ăn cháo gà lúc chiều khiến bụng cô đã đói meo. Qua phòng Khải Viễn, chần chừ một lúc cô mới giơ tay lên gõ cửa nhưng gõ mãi không thấy thì không gọi nữa mà đi thẳng lên boong nhà hàng.
Vậy mà, người ta đã ngồi bên quầy bar uống rượu còn có phụ nữ ngồi cạnh. Từ lúc chiều, cô đã mặc định, ngoài công việc thì không nên can dự vào bất kì việc gì của Khải Viễn dù là có ý tốt đi nữa. Anh ta hẹn hò ai cũng tốt, bác Kiểm sẽ không sầu não mà bệnh nặng thêm nữa.
Gọi cho mình một xuất ăn khuya và vài lon bia, ăn xong cô xách bia đi ra ngoài boong tàu ngồi. Đã lâu lắm rồi không trở về với biển, dù là dân vùng này nhưng đây là lần đầu cô đi du thuyền, thú vui chơi sang chảnh này cô chưa từng mơ đến, chỉ mong đủ sức để làm ra tiền lo cho cả nhà, mẹ cô cũng không phải đi chợ bán hàng kiếm từng đồng nữa.
Bách Việt gọi điện tới, cô ấn đồng ý mở màn hình lên bắt gặp ngay khuôn mặt phóng đại của anh ta:
- Cô đang trên du thuyền sao?
- Anh thấy rồi còn hỏi, gọi cho tôi có chuyện gì sao?
- Hỏi thăm cô đi đường xa mệt không thôi, tôi và Thanh Di vừa về nhà bà ngoại, mai qua nhà cô chơi nhé!
- Hai người về làm gì vậy? Sao tôi không nghe nó nói?
Ngay lập tức mặt con bạn cô chìa vào màn hình:
- Ây da... chủ nhật nhà tao giỗ ông nội là ông ngoại anh ấy, tao đã kịp nói đâu thì nay anh Việt nói mày cũng về Quảng Ninh.
- Tao đi đột xuất, chiều tối mai tao về nhà rồi gặp nhau nhé!
- Ừ, anh họ tao rất muốn qua nhà ra mắt ba mẹ vợ rồi thì phải... chưa bao giờ thấy người ta lại nghiêm túc đến thế? Bà ngoại tao cũng chấm mày rồi nên chủ nhật sang nhà tao cho anh Việt khỏi bị mọi người chọc là ế nữa.
- Anh mày ế đấy là việc của ông ấy không liên quan đến tao.
- Được, không liên quan nhưng anh ấy lại có ý với mày là rất liên quan à nha, tối mai tao dẫn ông sang nhà mày chơi. Thôi tạm biệt bạn yêu... chụt... ngủ ngon.
Cô thấy Bách Việt chộp lấy màn hình nhưng Thanh Di đã tắt nó đi. Cô ấy luôn như vậy, biết cách cứu cô đúng thời điềm cần. Bách Việt đúng là người bao cô gái mơ ước nhưng lại không phải gu của cô, yêu một người đào hoa luôn phải giữ mà cô thì, còn nhiều thứ để làm hơn là đi giữ một người đàn ông.1