Mộc Trà chẳng tin lắm, dù sao anh ta cũng thân thiết với Hạnh Linh thế cơ mà.
- Vì lợi ích của tôi nên trước mắt tôi sẽ làm người chồng biết bảo vệ vợ, vợ sẽ quan trọng hơn người khác, yên tâm chưa?
- Vậy nếu chị ta làm khó tôi thì sao? Chị ta yêu anh đấy.
- Cô thông minh lắm mà sợ người ta làm khó sao? Tôi cho cô làm phu nhân tổng giám đốc mà vẫn còn sợ hả? Hay tôi làm thư kí còn cô lên làm tổng giám đốc?
Mộc Trà so vai gật gù, cười thành tiếng:
- Ý kiến hay.
Khải Viễn cốc đầu cô một cái dằn mặt:
- Tham lam
- Bản chất rồi nên anh cho tôi bao nhiêu cũng sẽ nhận hết, sau tôi sẽ không lấy chồng ở vậy nuôi ba mẹ.
- Ế có gì mà hay ho chứ?
Tiếng gõ cửa vẫn dồn dập, lời Hạnh Linh càng lúc càng mất kiên nhẫn:
- Mộc Trà, cô ra ngay đây cho tôi.
Khải Viễn nhấn mở cửa, cánh cửa từ từ mở ra. Vừa thấy anh, Hạnh Linh đã reo lên:
- Khải Viễn, em tìm....
Cánh cửa mở rộng, nhìn thấy tay anh đang ôm Mộc Trà, lời cô ta nói bị nuốt lại. Khuôn mặt bỗng chốc xuống dốc không phanh, từ hớn hở vui mừng thành méo mó tức giận.
- Anh... sao hai người?
Mộc Trà nhìn biểu hiện đặc sắc của Hạnh Linh có phần thương cảm. Sốc chứ? Người mình thích bây giờ lại công khai đi ra từ phòng nữ nhân khác còn ôm ôm ấp ấp và đặc biệt là... anh ta chỉ khoác áo tắm. Thông minh như chị ta tất nhiên biết chuyện gì đã xảy ra. Mà sự thật là họ chưa làm gì quá giới hạn cả. Mộc Trà gãi gãi mũi mặc Khải Viễn giải thích nhưng không... người ta không giải thích còn truy vấn ngược lại:
- Em ra đây làm gì? Hôm nay nghỉ làm sao?
- Em ra xem anh có cần gì....
- Đông Huy, gọi về công ty xem giám đốc nhân sự có xin nghỉ tử tế không? Trừ lương theo đúng quy định.
Đông Huy đứng bối rối từ nãy giờ, dù anh cũng đang sốc chuyện hai người kia ở cùng phòng, gian tình đầy rẫy nhưng thấy bà già khốt ta bít bị Khải Viễn nắn gân thì thích lắm nên dạ rõ to. Anh còn nháy mắt với Mộc Trà hưởng ứng:
- Ai cho cậu dám nháy mắt đưa tình với vợ sắp cưới của tôi chứ?
- Dạ????? Vợ sắp cưới ấy ạ?
- Khải Viễn, anh nói gì vậy?
Hạnh Linh không còn giữ được bình tĩnh nữa mà dở cái giọng hờn dỗi ra. Khải Viễn còn nhấn mạnh:
- Tai em nghe không rõ thì đi kiểm tra đi.
Anh quay sang nhắc Mộc Trà:
- Em lên nhà ăn trước, tôi mặc đồ rồi sẽ lên.
Khải Viễn còn chẳng nhìn đến sắc mặt nhợt nhạt của Hạnh Linh. Cô ta thân với anh như vậy mà lại không biết, Khải Viễn rất ghét ai lạm dụng chức quyền sử dụng thời gian làm việc vô bổ. Hôm nay là thứ bảy, thân là giám đốc nhân sự thì Hạnh Linh vẫn phải làm việc vậy mà lại chạy tót ra đây. Cô ta lại lấy chức vụ mà uy hiếp bên phòng thư kí lấy lịch trình làm việc của anh. Mộc Trà cũng không nghĩ người khéo léo như chị ta lại mắc một lỗi ngớ ngẩn như vậy?
Khải Viễn về phòng rồi, Mộc Trà chỉ theo phép lịch sự là chào cô ta nhưng nhận lại là một cái tát bất ngờ:
- Mộc Trà... cô dám quyến rũ anh ấy sao?
Đông Huy cũng bất ngờ không kém liền xen vào đứng chắn giữa hai người. Anh nhíu mày nhìn Hạnh Linh:
- Giám đốc, chị đang làm gì vậy? Ai cho chị được phép đánh cô ấy.
Cô ta cười khẩy, dọa dẫm:
- Thứ đàn bà chỉ biết leo lên giường đàn ông để đổi trác thì không nhận được tình yêu của anh ấy đâu.
Mộc Trà gạt Đông Huy sang một bên, má phải của cô bỏng rát in hằn ngón tay của cô ta.
- Giám đốc, chị là đang ghen quá hóa thẹn sao? Tình yêu là cái gì? Tôi không biết đâu nên chẳng quan tâm đến nó. Chị nhớ cái tát này vào nhé! Tôi cho chị nợ, sau sẽ lấy lãi.
Mộc Trà gạt cô ta sang một bên muốn rời đi liền bị kéo ngã ra sàn dạy dỗ:
- Những đứa con gái như mày chỉ muốn đong đưa đàn ông để đạt mục đích thì sớm muộn gì Khải Viễn cũng chán mà thôi. Người anh ấy yêu không bao giờ là mày? Rồi có ngày bị đá đi thì không kịp hối đâu con ạ.
Đúng là ghen đến úng cả não, Mộc Trà đứng dậy mà từ chối sự cánh tay của Đông Huy. Cô đi qua vỗ vai chị ta thân mật:
- Giám đốc Linh này, đàn ông họ có nhiều sở thích lạ lắm nhưng phải hợp gu, chị có biết vì sao chị cứ chạy theo như một con chó mà anh ấy lại không chọn chị làm bạn giường không?
Cô khẽ ghé tai cô ta nói:
- Vì khẩu vị của anh ấy nhạt lắm... mà chị thì mặn quá!
Tiếng bước chân của Mộc Trà xa dần mà cô ta vẫn đứng im bất động, bàn tay nắm chặt tức tối. Khải Viễn chưa từng có bất kì hành động thân mật với cô ta. Giữa hai người chỉ dừng lại ở việc anh coi cô ta là chị họ An Chi, cũng có hẹn hò ăn uống nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn dù cô ta nhiều lần bật đèn xanh. Vậy mà bây giờ, Mộc Trà vừa vào công ty 6 tháng thì đã mang cái danh xưng vợ chưa cưới. Cô ta không can lòng như thế?
Hạnh Linh vội vàng chạy lên phòng Khải Viễn, cô ta gõ cửa dồn dập. Khải Viễn mở cửa nhíu mày:
- Em còn chưa về làm việc sao?
- Đằng nào em cũng ra đây rồi, anh không nể mặt em một chút sao?
Cô ta biết càng đỏng đảnh làm ầm lên thì càng thua nên chọn cách lạt mềm buộc chặt. Chẳng ai lại từ chối một cô gái biết điều, ngoan ngoãn còn xinh đẹp cả.
Khải Viễn không ý kiến nữa chỉ nhắc nhở:
- Lần sau không tự ý như vậy nữa, em biết anh rất ghét ai không nghiêm túc trong công việc cơ mà.
- Em nhớ rồi, lần sau em sẽ không như vậy.
- Đi ăn thôi
Khải Viễn khóa cửa phòng, bước chân hướng đến nhà ăn. Hạnh Linh vui vẻ thân mật bám khuỷu tay Khải Viễn như mọi lần nhưng điều cô ta không ngờ nhất là anh đứng lại, nhấc tay cô ta khỏi tay mình nghiêm khắc cảnh cáo:
- Anh và em không thân thiết như vậy, hơn nữa anh không muốn Mộc Trà hiểu lầm hay ghen tuông, hiểu chưa?